THỜI GIAN

Quá khứ thì đã qua, không thể lấy lại được. Tương lai thì chưa đến, không chắc là có ghé hay không. Chỉ có hiện tại là đang hiện hữu, rõ ràng.

Nhưng hầu như chúng ta ai ai cũng sống hoặc là bồi hồi nhớ về quá khứ hoặc là mơ màng nghĩ tuốt tận tương lai.

Ít ai sống ở hiện tại. Ít ai bằng lòng với hiện tại. Điều này khiến cho người ta đau khổ tiếc nuối quá khứ. Điều này khiến cho người ta vọng tưởng ở tương lai, ở những thứ chưa hề tồn tại và có thể sẽ không tồn tại.

Hiện tại, hiện tại là tui đang bị nhốt ở nhà vì đại dịch do con #ccpvirus khốn nạn gây ra. Kẻ chủ mưu gieo rắc đại họa này cho nhân loại hơn năm rưỡi nay tại sao vẫn còn nhởn nhơ? Công lý ở đâu? Quả báo ở đâu?

Muốn vác mặt đi đâu cũng không được. Hiện tại này quá rõ ràng, nhưng cũng quá cám cảnh. Hay là tạm quên đi hiện tại để sống với quá khứ một chút cho đỡ nhọc?

Xem Facebook

TRẢ LẠI TÊN CHO T…A…O!!!

Lãng đãng vu vơ vài câu trước giờ G – Saigon bị giãn cách vì đại dịch…
— — — — — — — —

ĐÓ là tiếng kêu gào thảm thiết của con virus tung khửa trong gần một năm rưỡi qua. Không ngày nào mà nó không thét lên tiếng kêu ai oán từ bên trong hàng triệu xác người vô tội bị hãm hại tức tưởi khắp nơi trên thế giới.

TỪ một năm rưỡi nay, các thế lực đen tối, độc ác và tàn bạo, dẫn đầu là ccp, đã ra sức che giấu thông tin và bịt miệng những tiếng nói của lương tri và công lý. Họ cho rằng với đồng tiền vô hạn mà họ có, họ sẽ có thể làm mọi thứ mà họ muốn.

Nhưng không!

Thế giới đã tỉnh ngộ. Nhiều nước đã nhận ra mưu mô nham hiểm của kẻ đã đẻ ra và làm lây lan con chinese wuhan novel coronavirus. Họ đã bắt đầu hành động.

Các nhà khoa học Anh Quốc và Na Uy mới đây đã công bố nguồn gốc của chinese virus chính là từ phòng thí nghiệm ở Wuhan, chung hoa.

Cũng mới đây, ông Bảy, tổng thống Huê Kỳ, cũng đã lật lại hồ sơ, lệnh cho CIA trong vòng 90 ngày phải tìm cho ra bằng chứng nguồn gốc của con virus gây nên đại dịch này.

Ngoài ra, Mỹ cũng đã yêu cầu WHO phải tổ chức lại một cuộc thanh tra toàn diện đối với viện vi trùng học Wuhan, thực hiện bởi những nhà khoa học uy tín.

Cách nay vài tháng, Úc cũng đưa ra yêu cầu phải có một cuộc điều tra để xác định nguồn gốc virus tung cọ. Trung Quốc ngay sau đó đã la lối om sòm, gây cho quan hệ hai nước trở nên xấu đi.

Tại sao truyền thông cả thế giới bị bắt buộc phải sử dụng chữ covid-19? Tại sao không dùng chữ chinese virus, như thông lệ Quốc tế vẫn dùng, là những Spanish flu, Hong Kong flu, Viêm não Nhật Bản?

Phải chăng, chính họ, thế lực đen tối kia, đang phải giấu giếm một sự thật cực kỳ ghê tởm?

Trong hơn một năm qua, thế lực đen tối đã thành công trong việc định hướng báo chí. Họ đã tiếp tay cho ccp và khiến cho cả thế giới lọt vào chiếc bẫy truyền thông mà ccp cài sẵn mọi nơi.

Đây không phải là lần đầu tiên trung quok sử dụng quyền lực của họ ở Liên Hợp Quốc để né tránh trách nhiệm. Đại dịch năm 1957 – 1958 do virus cúm chủng H2N2 gây ra tại Guizhou đã làm thiệt mạng khoảng 4 triệu người trên toàn thế giới. Tung của đã tráo trở dùng ảnh hưởng của họ để buộc thế giới gọi đó là Asian flu!

SỰ thật phải được tôn trọng và sử dụng. Hãy trả lại đúng tên: china wuhan novel corona virus.

Phải công bằng với những linh hồn đã khuất. Phải công bằng với những cảnh đời khốn khó.

Cả thế giới cùng buộc thế lực đen tối kia phải trả giá vì đã gây nên cơn đại dịch.

Xem Facebook

HÀ NỘI

Là người yêu thích các giá trị xưa nên Phố cổ là nơi tôi thích ở lại mỗi khi có dịp đến Hà Nội. Hôm qua tôi chào phố cổ trong cơn mưa rào nặng hạt và tiết trời mát mẻ.

Lê la dọc các con phố cổ, ngắm nhìn những căn nhà hơn trăm tuổi sống sót qua nhiều thời kỳ khắc nghiệt của đất nước, tôi không thể không ngạc nhiên và khâm phục sự kỳ diệu của mảnh đất và con người Hà Nội.

Những quán cà phê nhỏ bé xinh xinh là nơi mà các bạn trẻ thích mài thời gian với bao câu chuyện trên trời dưới biển.

Những bậc thềm chật hẹp, những vỉa hè gạch vỡ, những góc phố gồ ghề… là nơi sinh sống của bao người, vừa già vừa trẻ.

Những gánh hàng rong đơn sơ, những chiếc xe đạp gồng mình chở nặng, những chiếc xích lô già cỗi… là phương tiện mưu sinh của bao người, từ thập phương.

Những quán bia hơi đầy thực khách khắp nơi ở Hà Nội là một nét văn hóa của thủ đô. Uống bia hơi ở Hà Nội phải là loại “Bia Hơi Hà Nội” được sản xuất tại nhà máy bia lâu đời nhất ở miền Bắc Việt Nam, ở số 183 Hoàng Hoa Thám. Nhà máy này được người Pháp xây dựng vào năm 1890, ngay trên một mạch nước ngầm tốt nhất miền Bắc.

Đến Hà Nội mà không làm vài cốc “Bia Hơi Hà Nội” mát lạnh, kèm với ít hạt lạc luộc, ở những vỉa hè bụi bặm và ồn ào, là một thiếu sót.

Xem Facebook

ĐỐM THAN

Khi bạn còn trẻ, bạn yêu nhau say đắm. Bạn có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ chỉ để nhìn nhau, chìm trong lãng mạn. Khi tình yêu đôi lứa bùng cháy mãnh liệt như ngọn lửa trại, bạn háo hức cưới nhau.

Cuộc sống hôn nhân có trăm ngàn lý do như những gáo nước tạt mạnh vào ngọn lửa tình yêu đang cháy bỏng của bạn. Nó làm cho tình yêu của bạn nguội dần, nguội dần, và cuối cùng chỉ còn là những đốm than le lói. Những đốm than này không tắt hẳn mà vẫn cháy âm ỉ, đằm thắm, suốt đời.

Khi những đốm than hôn nhân le lói đó xuất hiện cũng là lúc trong tổ ấm của bạn xuất hiện những tần số tình cảm khác, thiêng liêng hơn, để thay thế. Những tần số tình cảm này kéo bạn lại gần nhau hơn, cùng nhìn về một phía, cùng chia sẻ ngọt bùi.

Khi những tần số tình cảm này xuất hiện nhưng không kéo bạn lại gần nhau hơn, do bạn mải mê nhìn về hai phía khác nhau, thì dần dần bạn sẽ xa rời nhau và gia đình bạn sẽ trở nên ngột ngạt.

Trách nhiệm của bạn đối với con cái của bạn rõ ràng hơn, lớn dần theo năm tháng. Tình yêu của bạn dành cho con cái của bạn là một tần số tình yêu không điều kiện, chỉ một chiều và rộng lớn mênh mang.

Trách nhiệm giữa vợ chồng cũng lớn dần theo năm tháng. Khi đủ lớn, nó là tình nghĩa vợ chồng, là một tần số tình cảm đặc biệt quan trọng, quyện chặt hai người với nhau. Tần số tình cảm này giúp cho hôn nhân tồn tại và vượt qua những áp lực của cuộc sống.

Hai trách nhiệm trên đây là hai việc lớn lao, chúng ta phải bảo vệ và nuôi dưỡng. Thiếu một trong hai, gia đình sẽ không hạnh phúc. Thiếu tình yêu lãng mạn, hôn nhân vẫn tồn tại, vẫn hạnh phúc, tuy không đẹp và thi vị… như trong phim Hàn Quốc.

Trên đây là kiến thức hạn hẹp tui góp nhặt được từ sách vở và từ kinh nghiệm cuộc sống. Đây cũng là góc nhìn cá nhân. Tức là góc nhìn từ dưới giếng nhìn lên. Ngoài kia rộng lớn, anh chị có các góc nhìn phong phú khác, xin chia sẻ.

Photo: Hai tui đi Vzũng Tào hâm nóng tình yêu nhưng vẫn không quên cùng nhìn về một phía.

Xem Facebook

LÀN ĐƯỜNG

Từ thời cổ, tổ tiên chúng ta đã biết sắp xếp thứ tự cho mọi thứ trong cuộc sống. Nhờ đó, xã hội tồn tại trật tự vốn có của nó.

Trong gia đình, tế bào quan trọng của xã hội, luôn tồn tại một trật tự bất di bất dịch. Đó là trật tự kính trên nhường dưới. Kính trọng ông bà, cha mẹ, và nhường nhịn chăm sóc con cháu. Tế bào nào mất chức năng trật tự này, ắt hẳn tế bào đó đang bị rối loạn.

Trong doanh nghiệp, cơ quan, trường học…, là các bộ phận nuôi dưỡng và quản lý xã hội, luôn tồn tại một trật tự được quy định rõ ràng. Đó là cấp trên và cấp dưới, là sếp và nhân viên, là giáo viên và học sinh. Nơi nào trật tự này không rõ ràng thì các hoạt động của nơi đó sẽ bị rối tung.

Khi tham gia giao thông, mọi người buộc phải tuân theo một trật tự nghiêm túc. Nếu không, giao thông sẽ hỗn loạn và tai nạn sẽ xảy ra.

Việc sáng tạo ra vạch chia làn đường, đèn tín hiệu, biển hiệu… là một bước tiến lớn của nhân loại. Nó giúp cho giao thông an toàn hơn và trông đẹp mắt hơn.

Tuy nhiên, hàng ngày, chúng ta vẫn còn chứng kiến nhiều người tham gia giao thông với một ý thức rất bất cẩn, liều mạng và kém hiểu biết.

Không nhường đường cho xe ưu tiên như xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát, xe tang… là hành động rất kém cõi, nên bị phê phán, thậm chí phải bị phạt nặng, thật nặng.

Chạy xe lạng lách, lấn qua làn đường của người khác, vượt đèn đỏ, gây tai nạn, là hành động phải bị nghiêm trị.

Bực bội nhất phải nói đến là trong giờ cao điểm, kẹt xe, các anh xe hơi cứ ngang nhiên chạy lấn hết qua làn bên phải của xe máy, rồi còn tỏ ra ngu mà nguy hiểm bằng cách bấm còi ten ten.

Cứ nhìn vào ý thức giao thông là có thể biết được xã hội đó có phát triển hay chưa, có văn minh hay còn lạc hậu, rối loạn, hoang dã.

P/S 1: Ảnh dưới cho thấy ý thức tuân thủ quy định khi đi qua đường của người tham gia giao thông.

P/S 2: Trên đây là quan điểm và góc nhìn riêng của tui. Tức là góc nhìn từ dưới giếng nhìn lên. Ngoài kia, các anh chị có các góc nhìn khác, xin góp ý.Cảm tạ.

Xem Facebook

BIẾT ƠN

Sáng sớm nay tui ngồi cà phê đầu hẻm, tình cờ nghe được câu chuyện thú vị giữa ông và cháu. Tui tạm đặt cho câu chuyện này cái tên là “Biết Ơn” cho dễ nhớ.

Cụ nói chậm rãi, trầm ấm. Thằng cháu lơ đãng lắng nghe. Nhưng tui lại chăm chú nghe lóm. Giờ cố nhớ để gõ lại hầu chuyện các anh chị.

“… Cháu có biết, ly cà phê mà ông đang uống, phải qua bao nhiêu người mới có được không? Nhiều lắm cháu à. Nào là chủ quán kiêm pha chế nè. Rồi người chế biến rang xay cà phê nè. Rồi thương gia và người vận chuyển nè. Rồi người trồng nè… Ta phải biết ơn những người đó, cháu nhé.

… Cháu có biết mỗi bữa điểm tâm sáng của cháu là công lao của những ai không? Mẹ cháu phải dậy sớm, sửa soạn bữa ăn ngon, và gửi gắm vào đó bao tình thương cho gia đình. Cha cháu hàng ngày đi làm để gia đình luôn có những bữa điểm tâm như cháu thấy. Cháu phải biết ơn mẹ cha, cháu nhé.

… Cháu có biết, hàng đêm, sau khi cháu đã ngon giấc thì mẹ cháu vẫn còn thức lo cho cháu cái áo cái quần để sáng mai cháu mặc đi học. Cha cháu vẫn còn ngồi đó bên chồng hồ sơ, kiểm tra cho kịp để mai đi họp. Cháu phải biết ơn, cháu nhé.

… Cháu có biết, để cháu học tốt và thu nhận được nhiều kiến thức, cô thầy của cháu phải dành nhiều thời gian để cẩn thận soạn giáo án? Để cháu có được một môi trường học tốt là công sức và tâm huyết của nhiều người. Đó là chú bảo vệ, anh giữ xe, cô bảo mẫu, bà đầu bếp, chị văn phòng, giáo viên, hiệu trưởng… Cháu phải ghi ơn, cháu nhé.

… Còn vô số điều trong cuộc sống của cháu mà cháu phải luôn nhận biết để cám ơn, để biết ơn, cháu nhé. … Hãy làm một người sống biết ơn, sâu sắc. Đừng hời hợt. Cháu nhớ nhé. Thôi, ông cháu mình về đi, nắng rồi.”

Tui cũng lật đật đứng dậy, trả tiền cà phê và đi làm. Vừa đi vừa miên man suy nghĩ. Thì ra lâu nay mình sống hời hợt quá. Mỗi lần chạy chiếc xe cổ như chiếc Citroen 2CV là tui chỉ biết tận hưởng cảm giác sung sướng ích kỷ. Chưa bao giờ tui để tâm đến việc nghĩ xem ai làm ra chiếc xe này, ai sửa chữa mỗi khi xe hư hỏng… Thì ra lâu nay mình sống hời hợt quá.

Xem Facebook

VÀO RỌ

Big Corp và Chiến lược cầm tù khách hàng.

Gần đây, nhiều người trong chúng ta bắt đầu cảm thấy khó chịu khi nhận ra rằng các con khủng long truyền thông và big tech luôn tìm cách lợi dụng, cầm tù và dắt mũi công chúng.

Apple là hãng big tech tiên phong trong việc trói chặt khách hàng vào hệ sinh thái của họ. Khách hàng không thể nhúc nhích, cựa quậy một khi đã sa chân vào làm thượng đế của Apple. Toàn bộ dữ liệu của người dùng trong điện thoại và máy tính được sao lưu một bản đầy đủ trong các máy chủ của Apple. Có trời mới biết họ sẽ làm gì với cái đống dữ liệu khổng lồ đó. Họ gọi đó là icloud, một cái tên mơ màng và lãng mạn.

Google không kém cạnh gì so với Apple. Nếu bạn dùng chức năng search của Google thì một khi bạn tìm kiếm thông tin gì, Google túm lấy ngay những thông tin đó, hì hục phân tích và sau đó tống vào mặt bạn hàng tá mẩu quảng cáo liên quan. Tất cả các nội dung email mà bạn dùng tại Gmail đều được Google chăm chỉ đọc không sót một từ. Tất cả các thông tin mà bạn tạo ra tại Google Docs đều được Google phân tích không sót một dấu phẩy. Tất cả những nơi mà bạn đã đến, Google Map lưu lại hết, khỏi chối cãi! Có trời mới biết họ sẽ làm gì với mớ thông tin khổng lồ đó.

Bực bội nhất có thể kể là mấy mẩu quảng cáo mà Youtube khiếm nhã liệng vào mặt người xem bất chấp thời điểm, đối tượng và nội dung. Buổi tối, cả gia đình vừa người lớn và trẻ nhỏ, đang cùng xem các chương trình du lịch trên Youtube thì bỗng hiện ra mấy clip quảng cáo: yếu sinh lý, đái ngoài đường, đau xương khớp, nhà tôi ba đời trị bệnh huyết áp, bố tôi bốn đời trị trĩ, bà Thoòng Thị Lý dân tộc Tày năm đời chuyên trị xuất t*nh sớm…

Còn anh Facebook của anh Mác có chị vợ Tàu thì ảnh không còn e dè ai nữa. Ảnh là đế chế mạnh nhất quả đất hiện nay. Ảnh muốn b-ị-t m\õ/m ai thì ảnh bịt ngay. Ảnh muốn cho ai x/e\m cái gì thì ảnh cho. Ảnh mà buồn vợ ảnh, ảnh đ$’o cho xem thì cũng huề cả làng. Ảnh muốn thảy ai vô nhà gi<a>m của fb thì ảnh thảy. Không cần giải thích gì ráo. Khiếu nại ư? Vô ích. Khóa luôn!

Nói đến đây, tui chợt nhớ ra, ông tổ của các ông ở trên phải là ông Biu rửa chén – có cái hãng Microsoft thống trị làng công nghệ thế giới hàng chục năm nay. Ai ai dùng máy tính [trừ số ít máy Apple] cũng phải dùng hệ điều hành Windows củ chuối, hay bị virus, hay bị lỗi, dễ bị hack, của ổng. 99% người dùng phải dùng bộ MSOffice của ổng. Khiếp chưa?

Để phần nào bớt phụ thuộc vào các big tech, mà cái chính là tiết kiệm tiền, tui đã từ lâu, hơn 20 năm nay, không dùng Windows mà dùng Linux; Không dùng MS Office là dùng Libre Office; Không dùng Internet Explorer mà dùng Firefox & Opera; Bớt dùng Google search mà dùng DuckDuckgo. v.v… Số tiền tiết kiệm được đó, tui dư sức mua mấy chiếc xe ve chai, đồng nát và cũ mèm này.

P/S: Trên đây là quan điểm và góc nhìn riêng của tui. Tức là góc nhìn từ dưới giếng nhìn lên. Ngoài kia, các anh chị có các góc nhìn khác, xin góp ý.

Xem Facebook

TRẢ THUẾ

Ly Espresso này chịu bao nhiêu lần thuế?
Hầu hết các nhà cầm quyền (ncq) của hầu hết các nước đều sử dụng tối đa sức mạnh của họ để vắt cạn tiền của người dân hết sức có thể. Quốc gia nào, xã hội nào càng tiến bộ thì người dân càng bị vắt thô bạo hơn.

Bạn mở một doanh nghiệp. Chưa cần biết bạn sẽ làm ăn có lợi nhuận hay không, ncq húp trước một cục thuế môn bài, hàng năm. Hàng tháng, doanh nghiệp của bạn phải è cổ đóng thuế GTGT mà đôi khi không thể khấu trừ. Cuối năm, nếu doanh nghiệp của bạn làm ăn có tý lợi nhuận thì phải đóng thuế TNDN.

Số tiền còn lại sau khi đã đóng thuế xong, bạn dành dụm mang đi mua một chiếc xe, bạn lại phải đóng vô số thuế và phí. Muốn chạy được, bạn phải mua xăng, cũng bằng số tiền đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, với vô số thuế phí trong giá xăng.

Nếu bạn kinh doanh vận tải, xe bạn mua đã phải đóng thuế, phí. Xăng bạn mua đã phải đóng thuế, phí. Vậy mà lợi nhuận có được lại phải đóng thuế.

Không chỉ xe mà bất cứ gì bạn mua với số tiền đã xong nghĩa vụ thuế, bạn cũng phải trả vô số thuế và phí. Nếu bạn là người làm công nhận lương, hàng tháng bạn phải đóng nhiều thứ thuế phí, trong đó có thuế TNCN. Và cũng với số tiền lương còm cõi còn lại đó, bạn mang đi mua thức ăn, lại phải trả vô số thuế phí.

Bạn mua bất cứ thứ gì bằng tiền đã nộp thuế, bạn cũng phải trả thuế phí. Nghĩ mà ló trán.

P/S: Trên đây là quan điểm và góc nhìn riêng của tui. Tức là góc nhìn từ dưới giếng nhìn lên. Ngoài kia, anh chị có góc nhìn khác, xin góp

VẮNG VẺ

Ta dại ta ngồi nơi vắng vẻ…

Đôi lúc những khoảng lặng như thế này thật cần thiết để hòa tan những oi bức và đón nhận những cơn gió trong lành thoảng qua.

Đôi lúc những giây phút một mình như vầy thật cần thiết để thả lỏng và buông bỏ, để defragment lại cơ thể và tâm trí.

Đôi lúc cách tuyệt vời nhất để trò chuyện là tâm tình với chính mình, là soi xét lại chính mình, là… tự hỏi tại sao giờ này mà còn ngồi ở đây, chưa chịu nhấc đ ‘ t lên mà đi làm, đi cày. Nhà bao việc.

Đang thiu thiu ngủ gật bỗng giật mình, chạy về. Nhà bao việc.

Have a nice weekend, my friends.

— — — Photo courtesy of anh Binhthanh Nguyen