LANG THANG BỤI CÕI TA BÀ – HÀNH TRÌNH THỨ NHÌ – SAIGON – BANGKOK – UDON THANI – VIENTIANE – VANG VIENG – LUANG PRABANG: KỲ CUỐI

VII. NGÀY BỤI THỨ 9 (CUỐI): UDON THANI – BANGKOK – SAIGON, 30.03.2023

Theo lịch, chuyến bay Udon Thani đi Bangkok khởi hành lúc 8h40 và hạ cánh xuống phi trường Suvarnabhumi 9h50. Chuyến bay Bangkok đi Saigon khởi hành lúc 13h30 và hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhứt 14h50.

Ban đầu tụi tui tính 4h00 sáng bắt xe đi thẳng từ Vientiane tới phi trường Udon Thani. Nhưng tính lại thì thấy có hai việc không thuận lợi lắm. Một là phải dậy sớm lúc 3h00 sáng và hai là khâu làm thủ tục xuất nhập cảnh lỡ trục trặc sẽ bị trễ chuyến bay. Do đó tụi tui quyết định qua Udon Thani trước, vừa an tâm về thời gian, vừa có dịp tham quan thành phố mới phát triển này.

Sáng sớm tụi tui dùng điểm tâm tại khách sạn Haus, một bữa điểm tâm qua loa nhưng ngon miệng. Xong xuôi, 7h00 tụi tui lên xe của khách sạn để ra phi trường.

Vé bay từ Udon đi Bagkok tụi tui mua của hãng Thai Smile có hai kiện hành lý ký gởi, mỗi kiện 20kgs. Tụi tui chỉ có một kiện 25kgs, nhân viên cân xong cũng không nói năng ý kiến ý cò gì về vụ 5kgs overweight. Thiệt là đáng yêu.

Khâu soi chiếu không cần tháo cởi giày và dây nịt. Phi trường này nhỏ và không đông khách nên thời gian để check in và soi chiếu an ninh chỉ mất chừng 20 phút. Vậy là phải ngồi chờ hơn một tiếng nữa. Thời gian này làm ly espresso là tuyệt nhứt.

Trên chuyến bay, hãng phục vụ ăn nhẹ ổ bánh mỳ và chai nước suối, đựng trong một túi giấy nhỏ. Ngoài ra còn có trà và cà phê.

Xuống phi trường Suvarnabhumi Bangkok, hành khách phải đi bộ 20 phút để tới chỗ lấy hành lý. Cũng may có đường chuyền đi bộ nên cũng đỡ mỏi chân. Tới băng chuyền lấy hành lý còn phải chờ thêm 15 phút nữa hành lý mới lổm ngổm bò lên.

Phi trường này quá rộng. Từ chỗ lấy hành lý khu ga quốc nội, tụi tui phải cuốc bộ 15 phút nữa, rồi mò lên lầu 3 để làm thủ tục bay quốc tế.

Còn hơn hai tiếng nữa cho chuyến bay về Saigon. Tại quầy check in của hãng VietjetAir hầu hết là hành khách Việt Nam và là khách du lịch theo đoàn. Những người đi bụi như tụi tui trông có vẻ lẻ loi. Còn lại một số ít là khách các quốc tịch khác. Tuy vé mua hành lý 20kgs nhưng nhân viên cân 25kgs họ cũng không thắc mắc gì. So kool.

Khâu kiểm tra an ninh đối với các chuyến bay quốc tế chặt chẽ hơn quốc nội. Giày và dây nịt phải được cởi ra. Các vật dụng khác trong túi quần áo cũng phải lấy để riêng ra khay. Thời gian vừa xếp hàng chờ, vừa check in, vừa kiểm tra an ninh hết khoảng một tiếng. Như vậy còn hơn một tiếng nữa để ngồi chờ.

Tụi tui lang thang một hồi rồi kiếm chỗ ăn trưa. Bữa ăn trưa cũng vừa đủ số tiền baht còn lại trong túi. Phẻ re.

Trên máy bay, vì là hãng VietjetAir nên tiếp viên nói tiếng Việt. Xuống phi trường Tân Sơn Nhứt, khách nhập cảnh khá đông nên thời gian chờ gần cả tiếng. Làm xong nhập cảnh, tới chỗ lấy hành lý thì tụi tui thấy hành lý đã được lấy ra khỏi băng chuyền. Va ly còn nguyên vẹn, không bị rạch mở, mặc dù tụi tui không khóa. Kakaka

Từ chỗ lấy hành lý ra chỗ đón taxi đi chừng 5 phút. Tụi tui không thấy ai hỏi han gì. Cứ vậy mà kéo va ly đi ra. Hải quan Việt Nam dễ dàng và đáng yêu ghê nơi! Kakaka

Tại ga quốc tế, chỉ một phút là đón được taxi về nhà. Lần trước bên ga quốc nội, tụi tui phải chờ cả tiếng mới có xe. Lên xe, tụi tui nói anh tài xế chạy về quận 3. Quá gần, mặt ảnh hổng dzui. Tới nơi, tụi tui trả thêm tiền bằng tiền đồng hồ taxi. Mặt ảnh vui hẳn lên. Kakaka

Kết thúc một chuyến đi bụi đúng nghĩa. Hẹn những chuyến đi bụi sắp tới, dài ngày hơn, xa xôi hơn, bụi bặm hơn. Kakaka

LANG THANG BỤI CÕI TA BÀ – HÀNH TRÌNH THỨ NHÌ – SAIGON – BANGKOK – UDON THANI – VIENTIANE – VANG VIENG – LUANG PRABANG: KỲ 6

VI. NGÀY BỤI THỨ TÁM: VIENTIANE – UDON THANI, 29.03.2023

Từ Vientiane tụi tui mua vé xe bus đi Udon Thani (Thái Lan) với giá 80 baht mỗi người. Với chuyến xe bus này tụi tui sẽ tự làm thủ tục hải quan xuất cảnh Lào và nhập cảnh Thái.

Đúng lịch, xe bus khởi hành lúc 12h trưa từ bến xe. Đây là loại xe bus của hãng Mercedes sản xuất. Xe chạy êm, mát mẻ và thoải mái. Anh tài xế lịch sự và tận tình giúp đỡ hành khách.

Từ Vientiane tới cửa khẩu Lào xe chạy mất khoảng một tiếng đồng hồ. Tới cửa khẩu, mọi người xuống xe để đi bộ qua cửa hải quan làm thủ tục. Gần chỗ hải quan có một bàn bi61n năm người ngồi bán phiếu và ghi thông tin xuất cảnh. Ai cần thì trả tiền cho họ làm. Giá 20k kip mỗi bộ bao gồm tờ xuất cảnh Lào và tờ nhập cảnh Thái Lan.

Hải quan Lào làm việc nhanh gọn. Chỉ một hai phút là xong. Sau khi xong thủ tục xuất cảnh Lào, mọi người lên xe bus đang chờ sẵn để đi tới cửa khẩu Thái Lan. Hai nước Lào và Thái nối với nhau bằng cây cầu Hữu Nghị bắc qua sông Mekong. Bảng tên cầu có tiếng Việt.

Tới cửa khẩu Thái Lan, mọi người lại xuống xe, kéo theo toàn bộ hành lý để làm thủ tục nhập cảnh. Trước khi làm thủ tục, nhiều du khách tới các quầy đổi tiền để đổi Kip và Đô qua Baht. Tụi tui cũng vậy. Các chỗ đổi tiền luôn yêu cầu trình hộ chiếu để họ photocopy.

Tại cửa khẩu này, tất cả công dân Việt Nam phải đi qua một cửa riêng, để chụp hình, lấy vân tay và đóng dấu vô passport. Không có hướng dẫn hay biển hiệu nào chỉ dẫn người Việt phải đi qua lối riêng. Những người như tụi tui lần đầu đi qua đây do không biết đã đứng xếp hàng chờ như những du khách khác. Khi tới lượt thì ông hải quan chỉ tay biểu đi qua bên lối khác. Ác! Tụi tui không hiểu lý do của việc đi cửa riêng này là sao. Có lẽ người Việt bị kỳ thị? Ôi, thân phận Việt lầy nay qua mấy nước hàng xóm cũng bị họ coi không ra gì. Mấy anh hải quan Thái Lan nói được tiếng Việt lơ lớ. Tụi tui thấy họ cũng vui vẻ.

Sau khâu này, mọi người qua cửa soi chiếu hành lý. Có một con chó bự tổ chảng đang đứng để canh me phát hiện các loại thuốc bàn đèn. Qua cửa này nữa là xong khâu nhập cảnh. Mọi người lại lên xe bus đang chờ sẵn.

Anh tài xế đi tới đi lui giúp những hành khách còn đang làm thủ tục để họ hoàn thành nhanh hơn. Toàn bộ thủ tục xuất nhập cảnh mất khoảng hơn một tiếng. Khi mọi người đã lên xe, anh tài xế một lần nữa đi kiểm tra và đếm từng người trước khi cho xe lăn bánh.

Từ cửa khẩu Nong Khai này, xe chạy về bến ở Udon Thani mất khoảng 45 phút. Tụi tui tới bến xe Udon Thani khoảng 3 giờ chiều và bắt taxi giá 200 baht về khách sạn Haus. Tụi tui đặt phòng khách sạn Haus vì nó nằm sát phi trường Udon Thani và sáng sớm có xe đưa ra phi trường miễn phí.

Sau khi check in khách sạn, tụi tui nhờ tiếp tân gọi xe để đi ra khu trung tâm thành phố Udon Thani. Central Plaza là khu trung tâm mua sắm rộng lớn với đủ thứ hàng hóa và dịch vụ.

Mặc dù chỉ ở Thái Lan chưa tới 20 tiếng đồng hồ nữa nhưng để chủ động thông tin liên lạc, tụi tui phải mua một sim card để kết nối Internet với giá 400 baht. Việc tìm mua sim card ở ngay Central Plaza mà cũng tốn cả tiếng đồng hồ vì ít cửa tiệm bán và giao tiếp hơi bất lợi vì nhân viên không nói tiếng Anh.

Sau khi ăn tạm một món Thái, đi loanh quanh tham quan và mua một ít đồ linh tinh, tụi tui bắt xe về khách sạn. Tui mở Grab gọi xe thử vậy mà có xe. Ngon!

LANG THANG BỤI CÕI TA BÀ – HÀNH TRÌNH THỨ NHÌ – SAIGON – BANGKOK – UDON THANI – VIENTIANE – VANG VIENG – LUANG PRABANG: KỲ 5

V. NGÀY BỤI THỨ BẢY: TÀU CAO TỐC LUANG PRABANG – VIENTIANE, 28.03.2023

Chuyến tàu cao tốc Luang Prabang đi Vientiane khởi hành lúc 13h53. Hành khách phải có mặt ở ga để làm checkin trễ nhứt là 45 phút trước giờ tàu chạy.

Tụi tui nhờ anh chủ khách sạn đặt vé mini van từ khách sạn ra ga. Giá vé là 100k kip mỗi vé. Xe này chạy loanh quanh đón khách và trả khách tới sát giờ mới chạy ra ga nên tụi tui hơi nóng ruột. Mặc dù xe tới đón tụi tui sớm nhưng ra tới ga cũng gần 13h, còn kịp làm thủ tục. Hú hồn.

Quầy check in và kiểm tra an ninh yêu cầu xuất trình vé và hộ chiếu. Khâu soi chiếu hành lý và người cũng giống như ở phi trường nhưng dao kéo và kim loại đều được qua. Tất cả chất lỏng đều phải qua kiểm tra thủ công. Thấy tụi tui cầm theo chai nước vối, mấy anh an ninh mở ra hửi hửi… rồi hỏi là nước gì. Tui nói đó là nước trà truyền thống Việt Nam (Vietnamese traditional tea), mấy ảnh cho qua.

Khâu check in này mất chỉ chừng 5 phút nhưng trước đó xếp hàng dài chờ chừng 20 phút. Sảnh chờ sạch sẽ và mới tinh, có máy lạnh và rộng rãi, đủ ghế cho hành khách ngồi. Nhà vệ sinh hoàn toàn không có mùi amoniac khó chịu. Không hiểu sao người ta không bán thức ăn và thức uống bên trong nhà ga này. Ai khát nước hay đói bụng là chịu trận hơn 2 tiếng đồng hồ.

Nước thì tụi tui có đem theo nhưng đồ ăn thì không mua kịp, đành chịu đói tới 4 – 5 giờ chiều. May mắn, trong lúc xếp hàng chờ làm thủ tục, tụi tui tình cờ nói chuyện và làm quen với một hành khách. Ảnh là hướng dẫn viên du lịch đang hướng dẫn khách, người Lào nhưng lai Việt, nói được tiếng Việt như người Việt. Ảnh cho tụi tui một cục lương khô chống đói. Khọp chai!

Hành khách ra sân chờ 5 phút thì tàu tới. Tàu tới ga trước giờ khỏi hành 10 phút nên cũng đủ thời gian cho hành khách xuống và lên. Hành khách đa số là người Trung Quốc, kế đến là người Lào, Việt và lác đác tây ba lô.

Các bảng hiệu và thông báo chủ yếu bằng tiếng Lào và Trung Quốc. Thỉnh thoảng có tiếng Anh. Tên công ty liên doanh kinh doanh tàu này là Laos China Railway. Vậy mà khi thông báo bằng tiếng Anh trên loa, tui nghe họ nói “… China Laos Railway…” Hết biết cái tánh nhỏ nhen thâm hiểm của người Tàu!

Tàu đi và đến rất đúng giờ. Tàu chạy êm ái, không ồn ào, máy lạnh phà phà. Ghế ngồi rộng, dư chỗ để hành lý khổ lớn. Có ổ cắm điện 220V và ổ cắm USB. Suốt chặng đường đi, sóng 4G chập chờn lúc có lúc không, rất yếu. Phong cảnh hai bên là núi đồi, làng mạc, ruộng đồng. Cây cối nhìn xơ xác do đây là thời điểm nắng nóng và khô.

Tui lơ đãng nhìn qua cửa sổ, cảnh vật vùn vụt trôi về phía sau mà chẳng để lại ấn tượng gì rõ ràng. Thỉnh thoảng tui chợt nghĩ thoáng qua, khi nào thì ngành đường sắt Việt Nam chạy kịp Lào? Khi nào thì Việt Nam bắt kịp Lào? Họ bỏ Việt Nam mà đi trước rồi. Ôi!

Từ ga tàu Vientiane về trung tâm phố cổ bằng mini van giá 100k mỗi người. Xe khá cũ và nóng vì máy lạnh yếu. Vientiane giờ cao điểm đa số toàn xe hơi, nối đuôi nhau nhích từng chút một. Tuyệt nhiên không có cảnh chen lấn, giành lane, bóp còi. Thấy rồi ngẫm nghĩ mà mắc cỡ cho xứ đông Lào.

Tụi tui về lại khách sạn Phonepaseuth. Checkin và tắm rửa xong, tụi tui rảo bộ tìm tiệm ăn. Đi ngang Tokyo Sushi thấy hay hay, tụi tui bước vô để ăn tối. Thấy hình chụp món ăn trong menu nhỏ xíu, tụi tui nghĩ là ít nên kêu 4 món. Khi họ đem ra thì món nào cũng lớn chà bá, thấy mà phát hoảng. Nó ngược hẳn với Việt Nam, hình menu thì to đẹp nhưng món thực tế lại nhỏ xíu xinh xinh, ahihihi…

Một bữa tối ăn no cành hông căng mông bụng bự. Kakaka.. Sushi xong, tụi tui ghé qua Café Amazon ngay kế bên đặng làm ly espresso cho tỉnh táo trước khi về ngủ. Brand Café Amazon ở Saigon thấy cũng có ở vài nơi mà tui chưa ghé. Bữa nào phải ghé xem sao.

LANG THANG BỤI CÕI TA BÀ – HÀNH TRÌNH THỨ NHÌ – SAIGON – BANGKOK – UDON THANI – VIENTIANE – VANG VIENG – LUANG PRABANG: KỲ 4

IV. NGÀY BỤI THỨ NĂM & SÁU: CỐ ĐÔ LUANG PRABANG, 26&27.03.2023

Hôm nay tụi tui không có gì vội vã nên ngủ nướng tới gần trưa. 26 tháng 3 là ngày Chúa Nhựt nên cố đô Luang Prabang chỉ có lác đác vài tiệm mở cửa và họ cũng chỉ phục vụ tới 12 giờ trưa.

Tụi tui thuê chiếc xe gắn máy với giá 180k kip cho 24 tiếng đồng hồ. Tụi tui chạy lui chạy tới khoảng ba bốn tiếng thì thuộc hết các con đường của khu phố cổ. Đường sá khu vực này rất sạch và gọn gàng. Đa số là đường một chiều. Con đường chánh mang tên Sakkaline là đường hai chiều. Cửa tiệm ở dọc con đường này san sát nhau. Có nhiều tiệm café, nhà hàng và massage. Xe cộ có thể đậu thoải mái hai bên đường. Ít người đội nón bảo hiểm khi chạy xe gắn máy. Xe hơi cá nhơn chủ yếu là xe bán tải máy dầu. Phụ nữ Lào tự chạy xe hơi khá nhiều.

Tụi tui ghé vô The Chess Cafe làm ly espresso bự tổ chảng. Tới 12h họ nghỉ bán vì là ngày Chúa Nhựt nên họ dùng ly nhựa đặng khách có thể xách đi nếu uống chưa hết. Hơi buồn! Vừa nhâm nhi cà phê, vừa hửi khói điếu Cohiba thơm tho, vừa ngắm phố cổ êm đềm, chậm rãi. Cảm giác thư giãn cự kỳ dễ chịu.

Buổi chiều tụi tui chạy xe gắn máy ra xa hơn để khám phá thành phố. Trừ khu phố cổ, các khu vực còn lại cuộc sống người dân khá ồn ào và hối hả. Đường sá bề bộn, nhiều bụi, đôi chỗ có rác vương vãi. Tuy nhiên, giao thông rất trật tự và không hề có tiếng còi xe.

Tối đến, tụi tui chạy xe ra khu chợ đêm tham quan và ăn tối. Phí gởi xe gắn máy là 3000 kip, quá bèo. So với khu Khao San ở Bangkok và khu chợ đêm Vientiane thì khu chợ đêm Luang Prabang rộng lớn hơn nhiều. Hàng hóa bày bán phong phú hơn. Khách tham quan mua sắm chen chúc nhau. Đặc biệt khu ẩm thực đông nghẹt thực khách. Mùi thức ăn tỏa ra khắp nơi khiến ai cũng đói bụng.

Sau khi đi một vòng tham quan và ngắm nghía, tụi tui ghé vô một quầy bán cá nướng. Tụi tui kêu một con cá sông nướng nguyên con thơm phức, một cây dồi trâu rất lạ miệng và một niêu tre cơm nếp dẻo. Anh chàng bán cá gợi ý tụi tui mua thêm dĩa xà lách trộn kiểu Lào ở quầy bên cạnh. Cay nhưng ngon bá cháy.

Có mấy đứa trẻ trạc 10 tuổi đang ăn ngấu nghiến mấy món còn sót lại của thực khách. Thấy vậy, tụi tui mua cho tụi nó hai con cá. Khọp chai!

Sáng ngày 27.03 là thứ Hai, phố cổ bừng tỉnh, nhộn nhịp đầy sức sống. Tụi tui dậy sớm để tới tiệm Khao Soi Noodle Shop nổi tiếng nơi đây đặng thưởng thức món khao soi ngon nức nở. Tiệm rất đông khách nên nhiều người phải xếp hàng đứng chờ. Tiệm đông vậy mà chỉ có hai mẹ con vừa nấu bán, vừa phục vụ. Tiệm này mở cửa từ 7h sáng tới 12h trưa hoặc bán hết sớm hơn thì nghỉ. Ngày Chúa Nhựt họ đóng cửa nghỉ phẻ. Giá mỗi tô chỉ 25k – 30k kip. Rất rẻ.

Còn tiếp kỳ 5:
V. NGÀY BỤI THỨ BẢY: TÀU CAO TỐC LUANG PRABANG – VIENTIANE, 28.03.2023

LANG THANG BỤI CÕI TA BÀ – HÀNH TRÌNH THỨ NHÌ – SAIGON – BANGKOK – UDON THANI – VIENTIANE – VANG VIENG – LUANG PRABANG: KỲ 3

III. NGÀY THỨ TƯ: VIENTIANE – VANG VIENG – LUANG PRABANG, 25.03.2023

Ngày 25.03.2023 là thứ Bảy nên hầu hết các cửa tiệm ở Vientiane đóng cửa. Tụi tui cuốc bộ khá xa tới tiệm phở Hoàng Kim trên Rue Phai Nam để ăn sáng. 8h30 xe tới khách sạn đón tụi tui đi Vang Viêng. Đường từ Vientiane lên Vang Viêng chừng 130 cây số, trong đó khoảng 100 cây số là cao tốc. Xe chạy với tốc độ vừa phải. Khoảng hai tiếng thì tới thành phố Vang Vieng.

Vang Vieng chào đón tụi tui với nắng nóng rát da và khói bụi mù trời. Tụi tui mua vé mini van đi Luang Prabang giá 200,000 kip mỗi vé. Anh bán vé nói tiếng Anh lưu loát. Xe sẽ khởi hành lúc 14h. Tụi tui còn hơn 3 tiếng để lang thang ở đây. Bến xe Vang Vieng lác đác khách. Hàng quán xập xệ, bám bụi dơ bẩn. Tụi tui lướt qua mấy sạp quần áo trong chợ để mua cái nón tai bèo chất lượng khá tệ với giá 40k kip. Hầu như chỉ có hàng hóa Trung Quốc.

Trời Vang Viêng nắng nóng như thiêu đốt. Mùa khô thì khói bụi, mùa mưa thì sình lầy. Ban đầu, tụi tui không hiểu ở đây có gì hấp dẫn mà du khách ba lô phương tây tới khá đông. Sau khi hỏi vài du khách và tìm hiểu thì mới biết xung quanh đây có nhiều điểm tham quan và trekking mạo hiểm.

Dĩ nhiên phong cảnh núi rừng vùng này không thể sánh bằng phong cảnh vùng núi phía bắc Việt Nam. Nhưng tiếc thay, cách làm du lịch chụp giựt với giá cắt cổ của người Việt đã khiến cho du khách sợ hãi. Họ đành chọn nơi có phong cảnh ít đẹp hơn nhưng bù lại, con người và văn hóa thì tuyệt vời! Người Lào quá tuyệt.

Người Hàn Quốc có ảnh hưởng nhiều ở vùng này. Họ hoàn toàn thay thế người Trung Quốc. Hầu như các bảng hiệu đều có chữ tiếng Hàn, tiếng Lào và tiếng Anh.

14h00, xe khởi hành. Trên xe có 15 người, chỉ có anh tài xế và tụi tui là ba công dân mũi tẹt. Còn lại toàn chủng tộc mũi lõ tóc râu bắp. Hầu hết họ ở trong độ tuổi 20 – 30, đầy ắp năng lượng, vui tươi và thân thiện.

Anh tài xế còn khá trẻ, khoảng 30 tuổi và rất hài hước. Khi xe vừa lăn bánh, anh tài liền thông báo bằng tiếng Anh với giọng rất Ăng Lê:

– Now, ladies and gentlemen, let’s go to Vientiane.

Mọi người ồ lên cười khoái chí vì chuyến xe này thực ra là đi Luang Prabang, phía ngược lại.

Đường từ Vang Viêng lên Luang Prabang đa số là đèo. Đường hư hỏng, toàn ổ gà ổ vịt ổ trâu ổ ngựa và bụi mịt mù. Cung đường này như một đại công trường kéo dài hàng trăm cây số. Có lẽ do xe tải chở vật liệu nặng của các công ty Trung Quốc dày xéo ngày đêm khiến con đường đèo vốn thơ mộng này nay trơ ra toàn hố và đá.

Nhiều đoạn đèo cao, vực thẳm, cua gắt, chiếc xe lắc lư chao đảo như muốn lật nhào ra khỏi đường. Trên xe không ai nói gì nhưng nhiều khuôn mặt nặng trĩu đang tỏ ra cực kỳ lo âu.

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ văng lên rớt xuống bầm dập trên đoạn đường hơn 180 cây số, cuối cùng tụi tui cũng tới được cố đô Luang Prabang an toàn nhưng mệt mỏi rã rời và đói bụng cồn cào. Tụi tui bắt tuk tuk với giá 100k kip để tới khách sạn Mekong Sunset View mà tui đã đặt trước qua Agoda.

Tới khách sạn, tui chìa điện thoại có mã số đặt phòng cho anh tiếp tân và nói:

– Hi. I have booked a room with Agoda and here is the booking ID.

– Chào anh. Anh là anh Trần Văn Tuấn phải không? – Anh tiếp tân hỏi.

À, thì ra anh tiếp tân người Việt và khách sạn này cũng là của ảnh. Vợ chồng ảnh từ Hà Nội qua đây kinh doanh khách sạn được hơn 10 năm nay. Có lẽ do ở đây đủ lâu nên tánh cách của ảnh khá giống người Lào, tử tế, nhẹ nhàng, vui vẻ và thân mật.

Sau khi tranh thủ gột bỏ bụi đường, cảm giác sảng khoái và mát mẻ khiến tụi tui càng đói bụng cồn cào hơn. Tụi tui rảo bộ qua hai con đường vắng vẻ và sạch đẹp để tới nhà hàng 5 sao “3 Nagas”, cách khách sạn chừng 250m. Nhà hàng này thường ngày có mấy chiếc xe cổ đậu ngoài đường. Hôm nay tụi tui chỉ thấy chiếc Citroen Traction Avant.

Cố đô Luang Prabang về khuya thật thanh bình và dễ chịu, hứa hẹn đem tới cho mọi người một giấc ngủ ngon.

Còn tiếp kỳ 4: IV. NGÀY THỨ NĂM & SÁU: CỐ ĐÔ LUANG PRABANG, 26&27.03.2023

LANG THANG BỤI CÕI TA BÀ – HÀNH TRÌNH THỨ NHÌ – SAIGON – BANGKOK – UDON THANI – VIENTIANE – VANG VIENG – LUANG PRABANG: KỲ 2

II. NGÀY THỨ NHÌ & BA: BANGKOK – UDON THANI – VIENTIANE (23&24.03.2023)

Tụi tui đặt vé chuyến 13h30 từ Bangkok đi Udon Thani, một thành phố lớn phía đông Thái Lan và giáp ranh với Lào. Hôm nay nhờ buổi sáng có nhiều thời gian, tụi tui rề rà điểm tâm và nhâm nhi cà phê xong mới bắt taxi ra phi trường Suvarnabhumi. Cũng như hôm qua, tiền taxi là 600 baht và mất độ một tiếng để đi. Công nhận họ không hề nói thách. Tuyệt vời quá Thái Lan!

Tại phi trường, khâu check in tại quầy và kiểm tra an ninh chỉ mất chừng 30 phút. Họ không yêu cầu cởi giày và tháo dây nịt. Những thứ linh tinh như mắt kiếng, viết máy, bóp da… cũng được để trong túi.

Bay từ Bangkok tới Udon Thani mất 1 tiếng 10 phút. Từ trên không trung nhìn xuống tui thấy đất đai khô cằn, cây cối xơ xác. Mùa này khí hậu nơi đây khắc nghiệt với nắng nóng, gió rát và khô hanh.

Tới phi trường Udon Thani, tụi tui chỉ mất chưa tới 20 phút để chờ lấy hành lý. Sau đó tụi tui mua vé xe limousine, thực ra là xe mini van vừa cũ vừa nóng vừa hôi, giá 200 baht/vé đi cửa khẩu Nong Khai để qua Lào. Chờ khoảng 45 phút xe mới chạy và mất chừng hơn một tiếng thì tới cửa khẩu.

Tới cửa khẩu, khi tụi tui vừa mới xuống xe, có một chị phụ nữ da ngăm ngăm, khoảng ngoại tứ tuần, mập mạp, tới mời tụi tui đi xe riêng về Viên Chăn với giá 1,500 baht. Vì muốn trải nghiệm dịch vụ VIP xem ra làm sao nên tụi tui gật đầu OK. Chị tài xế lấy tờ khai hải quan có sẵn trên xe và biên các thông tin từ hộ chiếu của tụi tui, rất thành thạo.

Tại hải quan xuất cảnh Thái Lan, chị tài xế kêu tụi tui đưa cho chỉ 200 baht. Tụi tui được yêu cầu xuống xe chụp hình mặt và quét vân tay. Chừng 15 phút thì xong thủ tục xuất cảnh bên Thái Lan, tụi tui lên xe đi qua cầu Hữu Nghị Thái – Lào, bắc qua sông Mekong.

Tại hải quan nhập cảnh Lào, chỉ kêu tụi tui đưa thêm 100 baht (khoảng 68k đồng Việt). Lần này tụi tui chỉ ngồi trên xe mát mẻ. Mọi việc chị tài xế làm hết. Tất cả thủ tục nhập cảnh này mất chừng hơn 15 phút. Từ cửa khẩu, sau khi xong thủ tục, tụi tui nhằm hướng Viên Chăn thẳng tiến, mất khoảng một tiếng rưỡi.

Tóm lại, từ phi trường Suvarnabhumi đi Viên Chăn chỉ mất khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ vừa máy bay, vừa đi xe, vừa làm thủ tục xuất nhập cảnh. Êm ru bà rù.

Thời tiết mùa này ở Viên Chăn khô nóng. Không khí này tràn qua vùng miền trung Việt Nam, tạo ra mùa nóng khủng khiếp mà người ta quen gọi là gió Lào. Cái hay của thời tiết này là nó làm khô mồ hôi ngay tức khắc nên không có cảm giác da bị ẩm. Mùi mồ hôi cũng không có luôn. Cái nóng hừng hực này làm tui nhớ lại mấy ngày lái xe trên đất Huê Kỳ, qua sa mạc nóng cháy bỏng 450C của các bang Arizona, New Mexico, Nevada.

Xe cộ ở Vientiane lưu thông rất trật tự. Mật độ xe không cao. Đa số là xe hơi và rất ít xe gắn máy. Người chạy xe gắn máy hầu như chỉ đội nón bảo hiểm fullhead hoặc fullface chớ không xài nón halfhead như bên Việt Nam. Ở các ngã tư hoặc giao lộ, người ta có ý thức cao và luôn nhường đường. Hầu như các tuyến đường là một chiều, trừ các con lộ chính. Xe đậu được hai bên đường và có thể quay hướng xe về cả hai phía, như bên phương tây. Tụi tui hoàn toàn không nghe được bất cừ tiếng kèn xe nào. Nói về văn hóa giao thông, người Lào văn minh hơn người Việt quá xa. Nghĩ mà xấu hỗ cho đông Lào quá xá á á á.

Ở Viên Chăn, tụi tui trú hai đêm tại khách sạn mini Phonepaseuth giá 997,000 đồng/ 2 đêm, đặt qua Agoda. Khách sạn này ở ngay trung tâm phố cổ của Viên Chăn. Một điều ngạc nhiên thú vị, chủ khách sạn là một Việt kiều sanh ra ở bên Lào. Anh chủ còn nói tiếng Việt rất tốt. Ảnh cho con cái qua Việt Nam học mấy năm để biết tiếng Việt. Tụi nó nói tiếng Việt lơ lớ nghe khá ngộ. Nhân viên của khách sạn rất lịch sự và thực sự hiểu biết công việc.

Anh Keo, manager của k/s, đã mua giúp tụi tui vé xe mini van đi Vang Vieng và vé tàu cao tốc Luang Prabang – Vientiane. Ảnh cũng chỉ cho tụi tui chỗ cho thuê xe hơi tự lái, công ty Kolao. Thuê xe của công ty Kolao để tự lái ở Viên Chăn rất đơn giản. Giá $75 một ngày cho xe pickup đời 2019. Sedan giá $55. Thủ tục nhanh gọn, chỉ cần hộ chiếu, bằng lái và… tiền.

Ngoài hãng Kolao, còn có các hãng lớn cho thuê xe khác như Avis, Sixt, Hertz, Thrifty… có thể đặt xe qua website. Đây cũng là một điểm cộng cho Lào và điểm trừ cho Việt Nam vì Việt Nam không có mấy hãng này.

Gần chỗ khách sạn có khu chợ đêm. Tụi tui cuốc bộ ra chợ đêm Viên Chăn tìm chỗ đổi tiền Kip và nhấm nháp ẩm thực. 100 kip Lào tương đương khoảng 140 đồng tiền Việt. Khu chợ dài gần cây số, người ta bày bán đủ các món ăn Lào, Thái, Việt, Tây, Tàu… Du khách đa dạng, từ khắp nơi về đây.

Giá cả ở Vientiane hình như cũng tương tự Saigon. Là mùa khô nóng nhưng không hiểu sao ở Viên Chăn có rất nhiều muỗi. Tụi nó bay vo ve nghe khá vui tai.

Cà phê ở Lào thì khá ngon. Không thấy cà phê của anh Vũ hay của chị Thảo đâu cả. Tụi tui thấy có mấy cửa hiệu thời trang Viettien và xe tải Kerry Express của Việt Nam. Hình như chánh phủ Lào cấm thuốc lá ngoại nên hầu như không ai bán. Chỉ có một loại thuốc lá nội duy nhứt. Rất hiếm thấy người Lào hút thuốc lá. Lại thêm điểm cộng văn minh nữa.

Nhiều cây ATM ở Vientiane không nhận thẻ VISA phát hành bởi Việt Nam. Tụi tui ghé vô một cây ATM Vietinbank nhưng cũng không rút tiền được. Trong lúc đang hoang mang vì sợ hổng có tiền mặt, tụi tui lủi đại vô cây ATM Indochinabank và bất ngờ rút được tiền. Sướng tê! Rút kinh nghiệm khi đi bụi, nên đem theo một mớ tiền đô đặng dằn túi.

Xe tuk tuk ở Lào giá khá chát so với các loại hình vận chuyển khác như taxi, mini van, bus. Đi tuk tuk 4 cây số hết 100k kip, tương đương 140k đồng.

Ở Vientiane cũng có dịch vụ xe công nghệ LocaLao, như Uber, Grab… muốn xài app này phải có số điện thoại Lào. Nghe nói dịch vụ này giá khá mắc.

Để chủ động kết nối Internet, tụi tui bắt tuk tuk đi tới tiệm bán điện thoại để mua sim card. Nhân viên ở đây không ai nói tiếng Anh nên tui với họ quơ quào búa xua. Cuối cùng tụi tui cũng nhét được cái sim Lao Telecom vô chiếc Samsung Galaxy đời tám hoánh. Giá sim card 10k kip + 30k kip Internet 2GB 5 ngày. Xài phà phà. Tiền sim chỉ có 40k mà tiền xe tuk tuk hết 100k. Kakaka. Chắc tui ở lại Lào chạy tuk tuk làm giàu quá!

Còn tiếp kỳ 3:
III. NGÀY THỨ TƯ: VIENTIANE – VANG VIENG – LUANG PRABANG, 25.03.2023

LANG THANG BỤI CÕI TA BÀ – HÀNH TRÌNH THỨ NHÌ – SAIGON – BANGKOK – UDON THANI – VIENTIANE – VANG VIENG – LUANG PRABANG: KỲ 1

ĐI BỤI GIÁ RẺ
SAIGON – BANGKOK – UDON THANI – VIENTIANE – VANG VIENG – LUANG PRABANG – 9 NGÀY

Để làm cho chuyến đi bụi này trở nên thú vị hơn, tụi tui đã quyết định sử dụng nhiều loại phương tiện di chuyển khác nhau trong hành trình. Đó là đi máy bay, xe bus, tuk tuk, tàu cao tốc. Trong 9 ngày, tụi tui đi theo kiểu ba lô với tiêu chí “chi phí thấp”, từ Saigon tới 5 địa điểm ở Thái Lan và Lào.

Ban đầu, tụi tụi tính lái xe hơi đi bằng đường bộ qua Miên – Thái Lan – Lào rồi vòng về hướng cửa khẩu Lao Bảo. Sau đó vì quỹ thời gian không đủ nên tụi tui phải tạm bỏ bớt Miên và chọn phương án B là bay qua Thái Lan rồi đi bằng đường bộ qua Lào.

Xuất nhập cảnh bằng đường bộ từ một “nước ngoài này qua một nước ngoài khác” là việc làm đầy mới mẻ đối với tụi tui. Do đó, trước ngày lên đường tụi tui cảm thấy thực sự phấn khích và nôn nóng. Tổng thời gian cho chuyến mini trip này là 9 ngày. Trong đó 3 ngày rưỡi trên đất Thái Lan và 5 ngày rưỡi trên đất Lào.

Nếu đi tới các địa điểm trên, cách rẻ nhất là vừa đi máy bay, vừa đi xe bus, vừa đi tàu cao tốc, vừa đi Tuk Tuk:

* Bay Saigon – Bangkok: 1h20m, 1,300,000 VNĐ
* Bay Bangkok – Udon Thani: 1h10, 1,300,000 VNĐ
* Đi Tuk tuk và Bus từ Udon Thani tới Viên Chăn: 74km, 3h00, 200,000 VNĐ
* Đi mini van từ Viên Chăn lên Vang Viêng: 2h00, 130 cây số, 270,000 VNĐ
* Đi mini van từ Vang Viêng lên Luang Prabang: 5h00, 180 cây số, 280,000 VND.
* Đi tàu cao tốc từ Luang Prabang về Viên Chăn: 1h53m, 238km, 335,000 VND (242,000 kip) (Tự mua phải đi tới chỗ bán vé xếp hàng chờ hàng tiếng đồng hồ. Nhờ bên dịch vụ mua thì giá 480,000 VNĐ ~ khoảng ~ 350,000 Kip)

Thuê xe của công ty Kolao để tự lái ở Viên Chăn rất đơn giản. Giá $75 một ngày cho xe pickup đời 2019. Sedan giá $55. Thủ tục nhanh gọn, chỉ cần hộ chiếu, bằng lái và tiền.

Vé bay thẳng Saigon – Viên Chăn (thực ra là phải chuyển tải ở Hà Nội hoặc Nam Vang hoặc Pakse) giá vé thấp nhất là 3,900,000 VNĐ với thời gian bay khoảng 3h30 – 7h00.

Một bữa ăn bình dân no đủ khoảng 30,000 – 50,000 VND cho một người. Cà phê, sinh tố, smoothies… khoảng 50,000 – 100,000 VND / ly. Khách sạn bình dân 3 sao bao gồm bữa sáng khoảng 450,000 VND đêm cho hai người. Săn trên Agoda sẽ có giá rẻ hơn.

*** *** ***

I. NGÀY THỨ NHỨT: SAIGON – BANGKOK (22.03.2023)

Ngày đầu tiên, tụi tui bắt chuyến trưa bay từ phi trường Tân Sơn Nhứt, Saigon qua phi trường Suvarnabhumi, Bangkok. Phi trường Suvarnabhumi rộng thênh thang, mát rười rượi. Đi từ cầu thang ống máy bay tới cửa ra nó xa và mỏi chưn thí tía.

Hải quan Thái Lan làm thủ tục nhập cảnh nhanh gọn lẹ, chưa tới 30 giây là xong một người. Họ không hỏi tụi tui đi đâu, bao lâu, làm gì và họ cũng không hỏi liệu tụi tui đã mua vé chuyến về chưa (Tui mua vé chuyến về riêng chớ không mua khứ hồi).

Tại phi trường Suvarnabhumi, việc đầu tiên sau khi tụi tui hoàn tất thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý là đi đổi tiền. Tụi tui đổi US$100 ra tiền baht được khoảng 3,400. Chỗ đổi tiền yêu cầu tui xuất trình hộ chiếu và họ cũng không nhận mấy tờ tiền đô hơi bị hư cũ. Khó ghê nơi.

Khi ra ngoài bắt taxi, tụi tụi hoàn toàn không thấy cảnh nhốn nháo, mời chào, chèo kéo du khách. Xe taxi từ phi trường Suvarnabhumi về trung tâm Bangkok có giá là 600 baht, khoảng 420,000 VND. Tụi tui gặp được bác tài vui tánh và giao tiếp bằng tiếng Anh ngon lành.

Tụi tui vô tới trung tâm thì gặp ngay giờ cao điểm, một đặc sản Bangkok dần hiện ra rõ rệt: Kẹt xe. Dù xe chỉ nhúc nhích chậm chạp nhưng tuyệt nhiên tụi tui không hề nghe được một tiếng còi nào. Món còi đặc sản Việt Nam hoàn toàn bị câm.

Ở Bangkok, tụi tui trú một đêm tại khách sạn 3 sao Royal Rattanakosin giá 580,000 đồng đặt qua Agoda. Khách sạn này có hồ bơi, buffet sáng, wifi phà phà và phòng sạch sẽ. Nhân viên lịch sự, vui vẻ và giao tiếp bằng tiếng Anh rất tự tin. Từ k/s này đi bộ qua khu ba lô Khao San khoảng 15ph.

Buổi tối tụi tui bắt tuk tuk lang thang khu ba lô Khao San nhộn nhịp người đủ thứ quốc tịch. Chỉ một đoạn đường ngắn chưa tới một cây số mà các món ăn chơi kiểu Thái được giới thiệu khá đầy đủ. Ở đây có hàng trăm tiệm ăn với hằng hà món Thái, Lào, Việt, Tây, Tàu… Thời tiết nóng bức, mồ hôi người bốc ra, mùi thức ăn và mùi khói chiên xào nướng ôm lấy nhau tạo nên những cơn đói bụng cồn cào…

Khoảng 22h00, sau khi nhét vô bụng mấy món Thái đặc trưng và chai bia Thái Leo, tụi tui lững thững bắt tuk tuk về khách sạn. Ông tuk tuk nói giá là 200 baht. Tụi tui thử trả giá 100 baht, ổng gật đầu luôn. Không biết có thiệt cho ổng không!

Có một điểm đến vô cùng thú vị, không hiểu vì lý do gì mà tụi tui quên, không ghé tham quan. Đó là River Kwai Bridge.

Còn tiếp kỳ 2:
II. NGÀY THỨ NHÌ: BANGKOK – UDON THANI – VIENTIANE, 23.03.2023