XÓM TRỌ

Xóm trọ thường ngày vẫn xôn xao cuộc sống chan hòa vốn có. Ở nơi đây, họ đến từ muôn phương. Họ vắt lên vai mình chiếc ba lô chứa đựng vô vàn những hoàn cảnh và ước mơ. Họ hăm hở đặt chân lên mảnh đất hứa, Saigon, với đầy ắp mong chờ và hy vọng.

Cũng từ xóm trọ, nơi số phận đưa họ đến, đã kết duyên lứa đôi cho họ, để họ đến với nhau, đơn sơ nhưng nghĩa tình. Đám cưới của họ là những lời chúc mộc mạc nhưng đầy tình thương thay cho bài văn viết sẵn của chị MC khả mến. Đám cưới của họ là những tiếng cười thân ái thay cho những âm thanh xập xình chát chúa. Đám cưới của họ là những nhành rau con cá thấm đẫm mồ hôi và nước mắt, thay cho sơn hào hải vị ngồn ngộn thừa mứa trên bàn.

Thấm thoắt đã một năm trôi qua. Nay gia đình họ vừa có thêm thành viên, một bé gái thật dễ thương. Đôi vợ chồng trẻ nay phải tần tảo làm việc nhiều hơn. Bù lại, tiếng khóc và nụ cười con trẻ đã giúp họ quên đi hết bao nhọc nhằn mưu sinh.

Công việc của anh gắn liền với chiếc ba gác chở đủ thứ rau trái. Giọng rao của anh tếu táo khàn khàn đầy mùi khói thuốc lá, luôn khiến cho mọi người phì cười. Những bó rau của anh dường như cũng vô tư tươi cười theo cái chất giọng lạ lùng đó. Những bó rau kia đâu biết phổi của anh bị nám để mà buồn lo.

Hàng ngày, với chiếc xe đạp chở đầy cây cảnh, vợ anh đi khắp các ngõ hẻm Saigon. Không có con hẻm nào mà dáng xe gầy gò của chị không đạp qua. Chị nhẫn nại, chịu khó, chịu thương. Nhiều lúc, cơn đau gan của chị như muốn đánh gục chị. Nhiều lúc, tưởng chừng như những cây cảnh nhỏ bé kia trở nên quá nặng với sức của chị.

Cơn đại dịch do con china wuhan novel coronavirus gây ra đã càn quét qua xóm trọ. Đó là một tháng Sáu định mệnh. Cả xóm trọ bị giăng dây. Nhiều người là F0, là F1. Xóm trọ xôn xao, ồn ào, hoảng sợ.

Khi kết quả test trả về, hai vợ chồng thẫn thờ. Cả hai đều bị dương tính. Họ không kịp dặn dò chòm xóm khi gửi đứa con. Họ phải vội vã lên xe, chỉ vừa kịp ôm hôn đứa con thơ bé bỏng.

Tiếng còi hú xen lẫn tiếng khóc làm nao lòng xóm trọ. Bé trông theo chiếc xe chở ba mẹ rời đi mà không hình dung được chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì đang xảy và chuyện gì sẽ xảy ra. Bé đứng đó, nhìn theo ngơ ngác… Bé không biết đó là lần cuối bé được ba mẹ ôm hôn, cái ôm vội vã, đau đớn, vĩnh biệt.

Từ nay, các hẻm nhỏ không còn được nghe tiếng rao khàn khàn khói thuốc quen thuộc nữa! Bóng dáng gầy gò của những cành hoa cây cảnh cũng không còn tới lui.

Saigon, 20.07.2021

HÀNG RONG

Vi rút tung kẩu hoành hành tàn sát khắp nơi trên thế giới hơn một năm rưỡi qua vẫn chưa dứt. Trong gần một tháng nay, cơn đại dịch đột ngột bùng phát ở TPHCM, khiến cho người người lao đao, nhà nhà điêu đứng.

Con hẻm nhà tui thường ngày rộn ràng sống động với các tiếng rao hàng rong. Họ đem đến con hẻm này vô số sắc thái giọng nói từ các miền của đất nước.

Sáng sớm 6 giờ chị bánh mì xe đạp điện mở hàng con hẻm với tiếng rao giọng Bình Định “Bánh mì nóng đây. Bánh mì đặc ruột đây!” Đó là món điểm tâm khá bén với sữa đặc có đường và chút bơ quẹt nhẹ. 

Khi chị bánh mì chưa đi hết con hẻm thì tiếng rao “Bưởi, khoai lang, lạc, dưa hấu đây” của anh mũ cối vang lên đầu hẻm. 

“Số… đây…” là tiếng rao gầy ốm vừa đủ nghe mà chưa ngày nào tôi thấy vắng, dù nắng hay mưa. Mà nắng hay mưa thì mấy công ty phát hành vé số họ đâu quan tâm. Các thân phận nghèo khó như bà vẫn đi đều đặn. 

Chừng 8 giờ sáng, thỉnh thoảng cứ vài hôm một lần là xuất hiện tiếng xe đạp cọc cạch kèm tiếng rao trầm bổng “Mài dao, mài kéo… Mài dao, mài kéo…” Nhiều lúc tui nghĩ trong bụng, đàn bà phụ nữ ở nhà một mình có dám kêu ổng vô nhà mài dao không ta? 

Như có giao kèo, khi ông mài dao vừa đi thì tiếng rao của ông lạc xoong cũng chạy dài từ đầu hẻm đến cuối hẻm. “Âm ly, vi tính là mua. Máy may là mua. Đồng hồ treo tường, đồng hồ ô đô là mua”. Nhiều lúc nghe không rõ, tui cứ tưởng ổng rao “máy bay là mua”, “đồng hồ ô tô là mua”. Mua cả máy bay thì không phải là dạng vừa. 

“Cha…ai ba…án” Mặc dù chị rao bán chai nhưng thực ra là đi mua ve chai. Đi mua có lẽ không được nhiều bằng khều ở những bịch rác dọc con hẻm. Có lần tui thấy chỉ với ông gom rác gây nhau. “Cái này của tui!” “Cái này của tao!”. Những thứ người này bỏ đi lại là những thứ người khác giành nhau.

Trong số những tiếng rao, tui có ấn tượng nhất là tiếng rao của anh ba gác bán rau củ. Ảnh bán đủ thứ rau, từ rau má, rau muống, rau ngò, hành, hẹ, cải, dền, cần… cho đến khổ qua, mướp ngọt, su hào, dưa leo, chanh, cam, chuối… Anh này đen đúa và ốm nhom nhưng giọng rao thì lại lảnh lót, nhấn nhá, nghe rất vui tai. Ảnh lại thích chơi chữ khi rao, như “Su hành hạ ngò khổ quá. Má muống leo.” Ảnh hay chở thằng con đi theo. Nó ngồi trên xe, dưới cây dù. Mặt nó lúc nào cũng cười cười gật gật. Nó bị down. Những khi không có khách, hai cha con ảnh nói chuyện với nhau rất dễ thương. 

Hơn ba tuần nay, những tiếng rao quen thuộc đó vắng hẳn. 

Xem Facebook

BÀ CỤ VÉ SỐ

Bà thường lom khom ngồi trên vỉa hè Tao Đàn. Trên tay bà chỉ có vài chục tờ vé số, chưa khi nào tui thấy nhiều hơn.

Thỉnh thoảng, đi làm vào những lúc sáng sớm, đường còn ít người, tui dừng xe mua vài tờ. Bà gật đầu, nói nhỏ: “Cám ơn cậu!”

Cuối tháng vừa rồi tui ghé chỗ bà cụ mua chục tờ. Mấy hôm sau chợt nhớ, lấy ra dò, tui thấy dư một tờ. Thoáng trầm ngâm. Chắc bà đếm lui đếm tới số vé còn lại cả ngày hôm đó.

Ngày hôm sau tui định ghé bà để mua vài tờ và trả lại bà tiền tờ vé số lỡ lấy dư hôm trước. Nhưng tui không thấy bà đâu. Những ngày sau Tao Đàn cũng vắng bóng bà. Hy vọng cơn đại dịch do con ccp wuhan novel corona virus gây ra không phải là nguyên nhân.

Có những món nợ tưởng chừng đơn giản nhưng thật khó trả! Có những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng cứ theo ta hoài.

Saigon, 16/06/2021

Xem Facebook

HỦ TIẾU VỈA HÈ

Saigon, sáng rất sớm một ngày tháng Hai mát mẻ. Không khí sau một đêm được nghỉ ngơi thư giãn đã trở nên trong lành.

Còn tui thì chưa đến giờ đi làm nên không phải vội vã gì. Tui lượn vài vòng trên những con đường của Saigon quen thuộc còn vắng người.

Continental Shelf dường như còn ngái ngủ. Những chú bồ câu dạn dĩ ục ịch đi lại trước nhà hát Opera.

Các quán ăn đã lác đác thực khách. Các tiệm cà phê cũng vừa bắt đầu phục vụ. Đến gần đền Hindu Sri Dhandayuthapani ở Tôn Thất Thiệp, thấy có quán hủ tiếu vỉa hè đã dọn ra, hai tui ghé vào.

Người ở quán vui vẻ, dễ chịu. Quán sạch sẽ và hủ tiếu khá ngon, giá bình dân. Điểm tâm xong, tui gọi tính tiền:

– Chị Ba thông cảm, tui hết tiền nhỏ, chỉ có tiền năm trăm.

– Dạ, không sao chú Hai. Bữa nào chú Hai rảnh, ghé lại ăn rồi trả cũng được.

– Dạ, cám ơn chị Ba nha!

Hào sảng, tử tế, vui vẻ… là đặc tính không thể thiếu của con người sống ở mảnh đất Saigon.

Xem Facebook

CHIM GÁY

Cứ khoảng hai tháng rưỡi cho ra một lứa hai trứng, cặp chim gáy này đều đặn sinh sản và nuôi con gần hai năm nay, ngay tại vườn cây nhỏ trên sân thượng nhà tui.

So với chim sẻ thì tổ của chim gáy khá sơ sài và thô. Cả chim trống và chim mái đều cùng nhau làm tổ. Mỗi lần làm tổ xong, chúng sử dụng tổ từ hơn một năm đến hai năm hoặc cho đến khi nào tổ bị hư hỏng.

Chúng khá thân thiện và dạn. Chúng tự nhiên đi lui đi tới trên các cành cây, chỉ cách người khoảng hai ba mét.

Chim gáy là loài có đặc tính khá thông minh. Mặc dù chúng dạn dĩ với người nhưng chúng cũng luôn biết cách giữ khoảng cách an toàn và tránh các mối nguy hiểm.

Hôm qua, tui thấy tổ của chúng quá gần tầm nhìn, tui lấy một cái bao tải nhỏ màu xanh lá cây che lại để chim mẹ đang ấp không bị chi phối. Vậy mà chim mẹ cứ đi lui đi tới bên cạnh chứ nhất định không chịu vào tổ. Có lẽ nó sợ bị bẫy chăng?! Sáng nay tháo bao tải ra thì chim mẹ lại vào tổ ấp tiếp. Thật thú vị!

Mặc dù ban đêm chúng thường ngủ riêng nhưng ban ngày thì chúng thích rủ rê lôi kéo nhau từng đàn đi chơi.

Hàng ngày ở sân thượng này, chúng được phục vụ thóc để điểm tâm lúc 6 giờ sáng và tiệc chiều lúc 4 giờ. Con nào con nấy no căng, béo tròn nung núc.

Nếu nhà các anh chị có sân thượng hoặc ban công, nên trồng một ít cây cho mát mẻ. Chim chóc, ong, bướm… sẽ tìm đến ăn sâu, hút mật hoa hoặc trú ngụ. Thỉnh thoảng có vài con sâu ăn lá xuất hiện, kệ tía tụi nó. Chúng sẽ sớm thành bướm hoặc bọ.

Xem Facebook

VUI BUỒN

Mưa đầu mùa thường mang đến cho muôn loài sự ngạc nhiên và hưng phấn. Cây cỏ, chim chóc, con vật, con người và cả đất trời như bừng tỉnh, trỗi dậy đầy sức sống.

Cơn mưa đầu mùa hôm qua ở Saigon là cơn mưa được mong đợi nhiều. Nó hóa giải thật tuyệt cái nóng oi bức của những ngày vào hạ. Cơn mưa rào lúc nửa đêm là niềm vui của người này đồng thời là nỗi gian lao của người khác.

Những người ca khuya tất bật choàng vội áo mưa, vội vã đến công xưởng.

Những người vệ sinh đường phố trở nên nhỏ bé, lẻ loi trong màn đêm vắng vẻ.

Những người không nhà co ro nép mình bên các mái hiên, tỉnh mơ, mộng mị. Thi thoảng một chiếc xe hơi chếnh choáng vụt qua, vũng nước mưa giật mình chồm lên ôm choàng lấy thân hình co ro vì đói.

Những người phấn son thu mình làm bạn với những gốc cây. Những giọt mưa lăn nhanh trên những gương mặt khô lệ… Học phí của con tháng vừa rồi vẫn còn chưa đóng đủ.

Thiên nhiên vô tình, mang đến sự thoải mái cho nhiều người và cũng mang đến sự nhọc nhằn cho những người khác. Tháng Tư ở Saigon là thời điểm tạm biệt mùa khô, nhường lại cho mùa mưa với những cơn mưa chứa đựng triệu niềm Vui và triệu nỗi Buồn lẫn lộn, tràn vào.

Xem Facebook: https://www.facebook.com/cyberedsun/posts/5707543559286235

TRÀ ĐÁ

Sáng Saigon, ly espresso thơm lừng. Andrea Motis biêng biếng nhả từng lời của Summertime như từng ngụm trà đá mát lạnh. Thì ra mùa hè đang đến.

Không ai biết rõ trà đá có tự bao giờ nhưng ai ai cũng công nhận rằng trà đá là đặc sản của đất Saigon.

Saigon là mảnh đất chứa đầy chữ tình, tình người, tình đất, tình cho không, hổng cần trả lại. Ai đến đây cũng muốn ở lại. Ai đi rồi đều cảm thấy nhớ thương.

Bước vào một tiệm cà phê hay một tiệm ăn ở Saigon, món đầu tiên mà khách được phục vụ phải là ly trà đá mát lạnh.

Nếu tiệm nào không phục vụ trà đá, chắc hẳn họ không phải là người Saigon, hoặc họ đang muốn mang một sắc thái văn hóa nơi khác vào Saigon.

Người Saigon vào tiệm thích uống trà đá vì sợ tốn tiền mua thêm chai nước? Không. Đơn giản vì trà đá là một nét văn hóa, không phân biệt chốn bình dân hay nơi sang trọng, là đặc sản, là quyền lợi của khách.

Ở Continental Shelf danh tiếng hơn trăm năm, khách được tận tình phục vụ trà đá thoải mái. Những ngày hè nắng oi ả, dọc các con đường Saigon, bạn vẫn thường thấy những bình nước trà đá lặng lẽ đứng bên lề đường, đầy chữ tình.

Ở những nơi bình dân đó, vẫn có trà đá, miễn phí. Nhiều lúc, tui tự hỏi, tại sao ở những tiệm cafe sang chảnh giá cao ngất trời, họ lại tiếc chi ly trà đá đã quá thân thiện của đất và người Saigon?

Những nơi đó, có lẽ, bạn vẫn đến vì bạn không quan tâm và vì nó sang chảnh. Nhưng với tui, vì họ đánh mất hoặc xem thường một nét văn hóa đẹp của Saigon, nên tui tránh.

Trên đây là cảm nhận riêng, là góc nhìn cá nhân. Tức là góc nhìn từ dưới giếng nhìn lên. Ngoài kia bao la, anh chị có các góc nhìn hay hơn. Xin chia sẻ.

Xem Facebook

TIẾNG CÒI

Saigon đông đúc, lúc nhúc xe cộ. Mùa hè chưa tới mà nắng nóng như chảo mì xào A Lủ dưới Chợ Lớn. Cái nóng và khói bụi là thứ đặc sản kinh dị nhưng khi cộng thêm tiếng còi xe kêu la inh ỏi nữa thì chúng ta có bộ ô nhiễm đầy đủ nhứt.

Khi xưa, xưa lắc, xưa lơ, người ta phát minh ra cái chuông xe, rồi cái còi xe, là nhằm giúp báo hiệu cho nhau khi có nguy hiểm để mọi người chú ý, xử lý.

Nay, người ta dùng còi để tranh giành chạy lên trước, chen lên hàng đầu. Hàng đầu rồi lại đi đâu? Đi đâu cũng được, miễn lên hàng đầu!

Ở Saigon, và cả ở Hà Nội, người ta bấm còi xe vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ chỗ nào, chẳng cần lý do gì ráo. Mình thích thì bấm còi thôi. Đèn đỏ còn vài giây cũng bấm còi hối thúc. Chột dạ hay sao mà gấp thía! Kẹt xe cũng bấm còi peng peng. Mấy ông xe hơi chạy làn giữa là làn hỗn hợp cũng bấm còi ầm ĩ để đuổi xe máy dạt qua làn phải (bó tay!).

Có nhiều bi hài xảy ra với tiếng còi vô duyên. Có anh kia vì bị taxi bấm còi te te sau lưng, bực quá hóa điên, dừng xe lại, rút gậy ra phang cho taxi mấy phát.

Hôm nọ tui thấy một anh bấm còi búa xua ở giao lộ đèn đỏ. Một anh phía trước chịu hết nổi, xuống xe, lao tới túm cổ anh còi, hỏi: “Đ…Me, mày có biết bố mày bị điếc không mà bấm còi nhiều thế?”. Anh còi sợ té đ@’i: “Dạ, em xin lỗi anh. Em bị… đui đột xuất nên không nhìn thấy anh ạ.

“Tiếng còi của chiếc xe Citroen DS19 bên dưới nghe rất ngộ. Tiếng nó như tiếng ếch kêu dụ bạn tình, oạp oạp. Mỗi lần nghe, ai cũng ngoái cổ lại dòm rồi… cười… hahaha. Sảng khoái chứ không khó chịu.

Xem Facebook

BÙNG BINH

Ở đâu có các thành phố lớn, ắt hẳn sẽ có các bùng binh. Ở Saigon, nhiều bùng binh được người Pháp xây dựng khi họ xâm chiếm mảnh đất này.

Bùng binh Saigon có lẽ là nơi chứng kiến đầy đủ và chân thực nhất những thay đổi và lịch sử của thành phố qua gần hai trăm năm nay.

Từ khi người Pháp xây nên, hầu hết các bùng binh ở Saigon đã thay đổi nhiều. Sự thay đổi đó thể hiện rõ tình trạng kinh tế, giá trị văn hóa và nền chính trị của các nhà cầm quyền đương thời.

Có dịp tìm hiểu, tui nhận thấy rằng mỗi bùng binh mang một nét kiến trúc riêng, có vẻ đẹp riêng, có nội dung riêng và rất hấp dẫn. Có nơi thể hiện tinh thần kiên cường và tính nhân văn của dân tộc. Có nơi thể hiện hào khí và tính lạc quan của người Việt.

Tui không có ý định đi sâu vào miêu tả các chi tiết của bùng binh. Tui chỉ muốn khơi gợi lên một chủ đề, rồi chúng ta cùng tìm hiểu nhiều hơn, theo cách riêng của mình.

Hàng ngày, đi qua các bùng binh đông đúc nóng bụi, tui hay suy nghĩ mông lung… Sao chúng ta cứ vội vã, chen lấn, xoay vòng, lùng bùng..?

Phơi sáng các bùng binh lúc đêm khuya thanh vắng sẽ cho ra các bức ảnh đẹp và mang nhiều cảm xúc.

Xem Facebook

ĐÊM TRẮNG

Saigon ban ngày thật náo nhiệt và ồn ã nhưng khi đêm về khuya thì thành phố trở nên lặng lẽ và âm trầm. Lang thang Saigon về đêm cho tôi những cảm xúc đa màu của cuộc sống.

Khi thành phố hào nhoáng đang từ từ vào giấc cũng là lúc có một thành phố khác dần dần xuất hiện. Phố đêm uể oải giăng lên những ánh đèn mờ cao thấp. Từng mảnh ghép cuộc đời của các số phận cứ nép vào nhau, đan xen, nương tựa và dạt trôi.

Phố đêm vẫn miệt mài đào kiếm những đồng tiền rơi rớt, cẩn thận bỏ vào bao, nặng nề ốm yếu đạp xe đi.

Phố đêm vẫn xào xạc quét gom những bữa ăn. Âm thanh cứ đều đặn ru ngủ những hàng cây và con đường.

Phố đêm vẫn quen với những âm thanh lốc cốc. Tô mì gõ nhỏ xíu nhưng cũng đủ làm ấm lòng bao kẻ đi đêm.

Phố đêm vẫn kiên nhẫn vắt vẻo trên yên, chờ đợi những người xa lạ. Ngái ngủ nhưng không quên nói lời cám ơn những khoản bo cho cuốc xe. Khỏi thối.

Phố đêm vẫn co ro trên thềm, mặc cho đàn chuột dập dìu qua lại dắt nhau đi dự tiệc sát bên.

Phố đêm vẫn nhẫn nhục, thập thò đứng chờ những đồng tiền ân ái vội vã. Thời virus tung cụa tàn nhẫn cướp đi những manh áo đẫm sương.

Phố đêm vẫn loạng choạng, nồng nặc, phóng đi bất cẩn. Tiếng rú ga làm rách toang màn đêm đang ngái ngủ.

Phố đêm vẫn thức với quán nhỏ vắng người. Cô chủ xanh xao, mắt nhìn theo những ánh đèn loang lỗ.

Saigon quá đỗi bao dung. Saigon ôm trọn bao phận người. Chẳng bao giờ Saigon biết phân biệt sang hèn.

Khi cây cỏ khẽ rung rinh, thành phố thức dậy. Muôn vật lắng nghe tiếng chuông chùa ngân nga, hòa cùng tiếng chuông nhà thờ thánh thót.

Bình minh đang lên. Một ngày mới bắt đầu.

Xem Facebook

Photo by Khang Hoang
Photo by Unknown
Photo by me
Photo by Unknown
Photo by me
Photo: Bao Tuoi Tre