CHIA SẺ

Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều điều cần chia sẻ. Trong gia đình, với bạn bè, trong công sở, ngoài xã hội… ở đâu chúng ta cũng cần chia sẻ thông tin với nhau, để hiểu nhau.

Để người khác hiểu một vấn đề, chúng ta cần phải chia sẻ và giải thích. Tuy nhiên, có nhiều lúc, chúng ta chợt nhận ra rằng, không phải điều gì và không phải lúc nào chúng ta cũng có thể giải thích và chia sẻ suy nghĩ của mình được, cho dù chúng ta đang rất muốn làm điều đó.

Vì có thể người nghe không có cùng suy nghĩ với bạn. Lúc đó, im lặng là cách tốt nhất để chia sẻ một vấn đề.

Vì có thể người nghe đang quá bận rộn. Lúc đó, im lặng là cách tốt nhất để chia sẻ một vấn đề.

Vì có thể người nghe không quan tâm đến suy nghĩ của bạn. Lúc đó, im lặng là cách tốt nhất để chia sẻ một vấn đề.

Vì có thể người nghe đang không ưa bạn. Lúc đó, im lặng là cách tốt nhất để chia sẻ một vấn đề.

Đặt ngược vấn đề lại. Khi bạn nhận thấy ai đó cần chia sẻ tâm tư, hãy dành ít thời gian lắng nghe và thấu hiểu. Đó là lúc mà thời gian của bạn có ích nhiều hơn lúc bạn nghe các câu chuyện tán dóc nhạt nhẽo, vô bổ.

Trong cuộc sống, bên cạnh việc chia sẻ miếng cơm manh áo, chúng ta cũng luôn có nhu cầu quan tâm và chia sẻ những vui buồn, tâm tư, tình cảm với nhau.

Cùng nhau đi dã ngoại vào cuối tuần để hòa mình vào thiên nhiên và để thư giãn, nạp lại năng lượng tích cực. Đây cũng là cách hay và đơn giản để chia sẻ những giờ phút vui vẻ, hạnh phúc trong gia đình hoặc bè bạn.

Trên đây cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của tui. Nó phát sinh từ góc nhìn dưới giếng nhìn lên. Trên kia bao la, anh chị có những góc nhìn hay hơn. Xin chia sẻ.

Xem Facebook

BẢO ĐẠI

Cuốn “Bảo Đại – Hoàng Đế Cuối Cùng” vén nhiều bức màn xung quanh vị vua cuối cùng của nước Việt. Sách mang đến cho chúng ta thêm một góc nhìn thú vị trước nhiều giai thoại hư thực về người đứng đầu nền quân chủ lập hiến cuối cùng ở Việt Nam.

Ông là vị hoàng đế cuối cùng của Việt Nam và cũng là vị vua bị chỉ trích nhiều bởi các nhà sử học. Các chính thể VNCH, VNDCCH và CHXHCNVN cũng tỏ ra khá lạnh nhạt với ông và triều đại của ông.

Xuất thân của ông cho đến bây giờ vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Nhiều nhà sử học cho rằng vua Bảo Đại không có máu mủ với thân phụ của ông, vua Khải Định. Người ta cho rằng vua Khải Định tuy có nhiều vợ nhưng lại không có con vì ông ăn chơi quá nên bị tuyệt tự.

Từ nhỏ, ông Bảo Đại đã được nuôi và dạy bởi người Pháp ở Paris trong một thời gian hơn mười năm. Do đó, ông rất thân với người Pháp. Khi về nước làm vua, ông mang một số tư tưởng tiến bộ của phương tây áp dụng vào cải cách triều đình nhà Nguyễn.

Sau khi bị ông Ngô Đình Diệm lật đổ, vua Bảo Đại qua Pháp sống. Những năm cuối đời ở Pháp, ông và vợ, bà Monique Baudot, sống yên bình và thanh đạm như những công dân Pháp bình thường. Ông vẫn giữ tên là Vĩnh Thụy.

Cuối đời, ông Vĩnh Thụy có viết cuốn hồi ký: Le Dragon d’Annam. Đây cũng là cuốn sách gây nhiều tranh cãi gay gắt trái ngược nhau, như xuất thân đầy bí ẩn của chính tác giả.

Tại sao năm 1945 ông thoái vị rồi sau đó trở lại làm vua lần nữa? Ông bị ông Ngô Đình Diệm, người trước đây từng là một quan thần của vua trong triều, lật đổ khỏi ngai vàng như thế nào? Cuốn sách của ông Lý Nhân Phan Thứ Lang sẽ cho chúng ta nhiều câu trả lời.

Thiển nghĩ, Hoàng tộc nhà Nguyễn nên được giữ lại như là một biểu tượng mang tính hình thức để lịch sử phong kiến được xuyên suốt. Điều này cũng sẽ góp phần nào đó giúp cho ngành du lịch nước nhà có thêm một chủ đề thú vị để thu hút du khách quốc tế.

Trên đây là quan điểm cá nhân và là góc nhìn hạn hẹp riêng của tui. Tức là góc nhìn từ dưới giếng tui nhìn lên.

Để có những góc nhìn bao quát, khách quan, khoa học và logic, chúng ta cần phải đọc từ nhiều nguồn uy tín, với tinh thần tỉnh táo, không thiên vị.

Xem Facebook

BẢN QUYỀN

Tôn trọng bản quyền là thể hiện tư tưởng văn minh. Xã hội càng phát triển thì việc tôn trọng bản quyền càng rõ nét và được quan tâm đúng mức.

Một kỹ sư CNTT viết ra một phần mềm thì người ấy sở hữu phần mềm đó. Trong phần mềm của anh ta nếu có sử dụng hình ảnh của người khác thì anh ta phải xin phép hoặc mua.

Một nhạc sỹ sáng tác một bài hát thì người ấy sở hữu bài hát đó. Nếu nhạc sỹ ấy có dùng lời (lyrics) của người khác thì anh ta phải xin phép hoặc mua.

Một nhà văn sáng tác một tác phẩm văn học thì người ấy sở hữu tác phẩm đó. Nếu trong tác phẩm của anh ấy có sử dụng hình ảnh của người khác thì anh ta phải xin phép hoặc mua.

Một nhà thiết kế tạo mẫu sáng tác ra một tác phẩm hay sản phẩm đồ họa thì người ấy sở hữu những sáng tạo đó. Nếu anh ta cần tư liệu thì phải xin phép hoặc tìm mua.

Một nhiếp ảnh gia sáng tác ra những bức ảnh thì người ấy sở hữu những bức ảnh đó. Nếu trong sáng tác của anh ấy có người mẫu thì phải mượn hoặc thuê người mẫu (chuyên nghiệp hoặc không chuyên).

Vấn đề phát sinh từ đây. Nếu trong ảnh có người mẫu thì nhiếp ảnh gia phải được sự đồng ý của người mẫu đó cho phép chụp.

Nếu nhiếp ảnh gia chụp người mẫu mà không xin phép thì NAG có được sử dụng các bức ảnh đó vào mục đích thương mại hoặc đưa bức ảnh ra công chúng không?

Một NAG bắt gặp một bà bán hàng rong ở lề đường và đưa máy ảnh lên chụp, hoàn toàn không xin phép. Thậm chí nhân vật trong ảnh không hề hay biết mình “được, bị” chụp. Hai người chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. NAG sau đó mang bức ảnh này đi bán. Liệu NAG kia có vi phạm vào điều luật nào đó liên quan đến quyền riêng tư, bản quyền hay sở hữu trí tuệ không?

Tui giả sử bà bán hàng đòi quyền lợi như những người mẫu chuyên nghiệp thì vấn đề phải được xử lý thế nào? Xin các cao nhơn chỉ giáo. Đa tạ.

Xem Facebook

NÓNG GIẬN

Cuộc sống hiện đại với nhiều mối quan hệ chằng chịt dễ khiến cho người ta mất phương hướng. Nhiều cảm xúc tốt hay xấu cũng từ đây mà sinh ra. Chúng bám riết lấy người ta!

Khi có ai đó khiêu khích bạn, bạn nổi giận. Đó là phản ứng bình thường. Nhưng các cơn nóng giận sẽ làm hại bạn. Khoa học chứng minh rằng các cơn giận dữ lâu ngày sẽ phá nát tim, gan, bao tử, não bộ… của bạn.

Khi có ai đó khiêu khích bạn, bạn tính nổi giận nhưng kịp kiềm chế được. Đó là phản ứng thông minh. Nhưng kìm nén cơn giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Khoa học chứng minh rằng kìm nén các cơn giận trong thời gian dài sẽ phá nát tim, gan, dạ dày, não bộ… của bạn.

Khi có ai đó khiêu khích bạn, bạn bình thản bỏ qua, hoặc bỏ đi. Bạn không nổi giận. Bạn không cần phải kiềm chế cơn giận. Đó là phản ứng rất tốt. Bạn yêu quý bản thân và biết giữ gìn sức khỏe, cả tâm lý và sinh lý.

Làm thế nào để không nổi giận?
Giận là do bị khiêu khích. Đừng để bị khiêu khích. Tránh xa nguồn khiêu khích.

Làm sao xử trí nếu bạn không thể tránh xa được các nguồn khiêu khích?

Bạn thử nghĩ như thế này:
Ai khiêu khích là việc của họ, không phải việc của bạn. Mà không phải việc của bạn thì bạn quan tâm làm gì? Khi bạn không thèm quan tâm thì bạn đâu có bị lên cơn giận.

Bạn thử nghĩ như thế này:
Một ngôi nhà bốn bề trống trải. Gió lùa vào rồi gió lại đi ra. Gió không ở lại. Tâm trí bạn như ngôi nhà trống trải. Cứ để cho sự khiêu khích đi vào rồi lại đi ra, như gió. Bạn không quan tâm đến nó. Bạn không giữ nó lại trong tâm trí.

Bạn thử nhớ thế này:
Không phải việc của tui. Gió vào nhà trống.Đơn giản vậy thôi.

Đó chỉ là hiểu biết và kinh nghiệm hạn hẹp của tui, người đang ngồi dưới giếng ngước lên. Trên kia bao la, các bạn có vô số phương pháp tuyệt vời, xin chia sẻ.

Thiết kế kỳ diệu của chiếc xe Citroen 2CV nó cũng gần giống như ngôi nhà trống. Khi xe di chuyển, không khí vào và ra. Thoáng mát. Tự do.

Xem Facebook

THẮNG THUA

Mỗi năm, khi tiết trời Saigon chuẩn bị vào hạ, báo chí và mạng xã hội tràn ngập các thông tin liên quan đến ngày 30.04.1975. Vui buồn lẫn lộn.

Trong những ngày này, để theo trend, tui cũng đã tranh thủ đọc vài cuốn sách liên quan đến thế sự. Những cuốn như L’adieu à Saigon (ông Jean Larteguy viết, ông Phạm Kim Vinh dịch); Hồi Ký của Tướng Tá Saigon (ông Mai Nguyễn); Việt Nam, Một Trời Tâm Sự (ông Nguyễn Chánh Thi, trung tướng VNCH); Cuộc đời và sự nghiệp Cách mạng (ông Lê Đức Anh, đại tướng CHXHCNVN)… đã giúp cho tui bổ sung thêm những thông tin đa chiều và hữu ích.

Thế hệ của tui, tuy được sinh ra trong thời tao loạn nhưng lúc bấy giờ lại chưa đủ lớn để có ký ức rõ ràng về cuộc chiến. Có lẽ thế hệ này nên giữ gìn cho vết thương số 17 được lành lặn, và có lẽ nên là cầu nối để các thế hệ sau biết và nhớ.

Biết để hiểu tại sao đã xảy ra cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Biết để hiểu tại sao ai thắng ai thua. Biết để hiểu tại sao người Mỹ, người Nga và người Trung Quốc đã rót tiền và vũ khí vào Việt Nam để người Việt bắn giết nhau.

Nhớ để thế hệ sau đừng lặp lại sai lầm của lịch sử. Nhớ để anh em cùng sống hòa hợp một nhà. Nhớ để không còn phân biệt kẻ thắng người thua. Vì, thắng hay thua, bên nào cũng đã mất mát và đau thương không gì bù đắp nổi.

Vì, thắng hay thua, nhiều bà mẹ của hai bên đều khóc khô nước mắt mất con. Vì, thắng hay thua, nhiều người vợ của hai bên đều héo hắt cảnh góa chồng.

Đã qua lâu rồi cái ngày nhiều người vui mừng chiến thắng và cũng là ngày nhiều người buồn khóc vì thua cuộc.

Ngày ấy đã qua lâu rồi.

Trên đây là quan điểm cá nhân tui và cũng là góc nhìn riêng. Tức là góc nhìn từ dưới giếng nhìn lên. Trên kia rộng lớn, các anh chị có nhiều góc nhìn khác và hay. Xin chia sẻ.

Xem Facebook

ĐÊM TRẮNG

Saigon ban ngày thật náo nhiệt và ồn ã nhưng khi đêm về khuya thì thành phố trở nên lặng lẽ và âm trầm. Lang thang Saigon về đêm cho tôi những cảm xúc đa màu của cuộc sống.

Khi thành phố hào nhoáng đang từ từ vào giấc cũng là lúc có một thành phố khác dần dần xuất hiện. Phố đêm uể oải giăng lên những ánh đèn mờ cao thấp. Từng mảnh ghép cuộc đời của các số phận cứ nép vào nhau, đan xen, nương tựa và dạt trôi.

Phố đêm vẫn miệt mài đào kiếm những đồng tiền rơi rớt, cẩn thận bỏ vào bao, nặng nề ốm yếu đạp xe đi.

Phố đêm vẫn xào xạc quét gom những bữa ăn. Âm thanh cứ đều đặn ru ngủ những hàng cây và con đường.

Phố đêm vẫn quen với những âm thanh lốc cốc. Tô mì gõ nhỏ xíu nhưng cũng đủ làm ấm lòng bao kẻ đi đêm.

Phố đêm vẫn kiên nhẫn vắt vẻo trên yên, chờ đợi những người xa lạ. Ngái ngủ nhưng không quên nói lời cám ơn những khoản bo cho cuốc xe. Khỏi thối.

Phố đêm vẫn co ro trên thềm, mặc cho đàn chuột dập dìu qua lại dắt nhau đi dự tiệc sát bên.

Phố đêm vẫn nhẫn nhục, thập thò đứng chờ những đồng tiền ân ái vội vã. Thời virus tung cụa tàn nhẫn cướp đi những manh áo đẫm sương.

Phố đêm vẫn loạng choạng, nồng nặc, phóng đi bất cẩn. Tiếng rú ga làm rách toang màn đêm đang ngái ngủ.

Phố đêm vẫn thức với quán nhỏ vắng người. Cô chủ xanh xao, mắt nhìn theo những ánh đèn loang lỗ.

Saigon quá đỗi bao dung. Saigon ôm trọn bao phận người. Chẳng bao giờ Saigon biết phân biệt sang hèn.

Khi cây cỏ khẽ rung rinh, thành phố thức dậy. Muôn vật lắng nghe tiếng chuông chùa ngân nga, hòa cùng tiếng chuông nhà thờ thánh thót.

Bình minh đang lên. Một ngày mới bắt đầu.

Xem Facebook

Photo by Khang Hoang
Photo by Unknown
Photo by me
Photo by Unknown
Photo by me
Photo: Bao Tuoi Tre

ĐIỆN THOẠI

Hôm qua tui có cái meme ngắn chia sẻ quan điểm riêng của mình về việc người ta sử dụng điện thoại thông minh trong hoàn cảnh xã hội hiện đại ngày nay. Đó là quan điểm đầy trách cứ của một người ngoài cuộc nhìn vào.

Hôm nay tui xin trình bày thêm một góc nhìn khác, một góc nhìn của người trong cuộc. Tức là góc nhìn của những người dành phần nhiều thời gian của mình để cắm cúi với chiếc điện thoại.

Lúc xưa đi học luật mấy năm, tui hớn hở bước ra khỏi trường, mém tốt nghiệp. Cũng may cho thiên hạ vì nếu tui ráng học để trở thành luật sư thì nay đi làm thầy cãi, cãi đâu thua đó, chắc khách hàng họ oánh cho sưng mõm.

Bỏ mộng hành nghề cãi cọ, tui quyết chí mài đũng để lún sâu vào con đường ai ti. Trầy trật năm bảy năm gì đó, cuối cùng tui cũng được xách giỏ đi bán số nhị phân kiếm sống cho đến bây giờ.

Công việc IT đòi hỏi tui luôn kè kè máy tính. Chiếc loptop và điện thoại thông minh là hai thứ không thể thiếu. Hầu như phần lớn thời gian trong ngày tui dành cho hai thứ này. Buông laptop là tui chụp cái điện thoại. Bỏ điện thoại xuống là tui vớ ngay cái laptop. Cứ thế, xoay cuồng.

Công việc digital marketing đòi hỏi tui phải liên tục theo dõi các xu hướng của thị trường. Nó cũng buộc tui tìm đọc tài liệu để bắt kịp các tiến bộ và sự phát triển hàng ngày của ngành này.

Gặp nhiều bạn bè, trò chuyện, tui mới ngộ ra rằng, họ cắm mặt vào điện thoại cũng là do họ đang mải mê kiếm biệt thự, siêu xe. Ví dụ, họ đang theo dõi chứng khoán, theo dõi crypto currency, gửi email cho khách hàng, soạn nội dung cuộc họp chiều nay, hay đơn giản là đang mơ màng trông chờ tiếng ting ting thần thánh từ tài khoản ngân hàng…

Nói dong dài là vậy. Ngắn gọn thì, tui ôm laptop hay điện thoại cũng là do đang làm việc, chứ hổng phải chít chát cà rỡn hay lén lút ngó nghía mấy website phòng the. Cùng lắm là liếc qua mấy face và website có mấy chiếc xe cổ đẹp mê hồn để de-stress thôi. Đẹp như trong hình dưới nè.

Rất mong nhận được sự chia sẻ của các anh chị. Từ đó, biết đâu chúng ta sẽ có những cái nhìn khách quan hơn, thấu hiểu hơn, và bớt soi mói hơn.

Cảm tạ!

Xem Facebook

TRANH CÃI

Người ta hay tranh cãi với nhau về bất cứ chủ đề gì. Thường thì sau khi một cuộc tranh cãi kết thúc, đa số người Việt không còn tranh cãi với nhau nữa. Vì họ từ mặt nhau luôn. Haha.

Cái gì hay gây tranh cãi nhứt? Nhiều. Nhưng trong phạm vi bài viết này, tui xin đưa ra chủ đề là “Kiểu dáng xe hơi – Đẹp và Xấu”. Tui xin đưa ra một ví dụ cụ thể. Đó là kiểu dáng thiết kế của chiếc xe Citroen 2CV.

Có người chê, nó xấu xí quá. Có người khen, nó đẹp lạ mắt. Bây giờ, trước khi tranh cãi nó xấu hay đẹp, chúng ta cùng điểm qua một số chi tiết đáng chú ý của 2CV. Đáng chú ý nhé, chứ không phải đẹp hay xấu.

Thứ nhứt, cái tên mộc mạc 2CV có nghĩa là gì? Nó là viết tắt của hai chữ tiếng Pháp: Deux Chevaux. Nghĩa là hai ngựa. Xe này có sức kéo bằng hai con ngựa lận. Như vậy, tên tiếng Việt là Citroen Hai Ngựa.

Thứ hai, ghế ngồi. Bốn ghế ngồi được thiết kế kiểu băng dài, đơn giản như ghế cà phê lề đường và có thể tháo ráp dễ dàng để ngồi khi cắm trại.

Thứ ba, hệ thống giảm xóc. 2CV có hệ thống giảm xóc rất hiệu quả và được cấu tạo khá phức tạp so với các xe khác cùng thời. Nhờ hệ thống này nên 2CV chạy trên các địa hình gồ ghề rất êm, như các cô người mẫu bước nhún nhảy trên sàn catwalk.

Quay trở lại với kiểu dáng. Đây là một thiết kế gây tranh cãi nhiều nhứt. Khi thiết kế 2CV, có lẽ ông Flaminio Bertoni có ứng dụng triết lý tỷ lệ vàng khá nhiều. Điều thú vị là cả hai bên, chê và khen, bên nào đưa ra quan điểm cũng có lý.

P/S: Trên đây là quan điểm cá nhân và góc nhìn riêng của tui. Tức là góc nhìn từ dưới giếng nhìn lên. Ngoài kia, các anh chị có các góc nhìn khác, xin góp ý.

Xin cám ơn anh Six Cao đã tặng bức tranh Kiss from Paris. Đẹp tuyệt.

Xem Facebook

TIỆM GIVRAL

Givral là một trong 4 tiệm cafe lừng danh ở trung tâm Saigon, cả trước và sau 1975. Ba tiệm còn lại là Brodard, La Pagode và Continental Shelf. Tất cả đều nằm trên một đoạn đường sang trọng bậc nhất Saigon – đường Tự Do.

Từ một góc rất đẹp của tòa nhà Eden, Givral một thời mang bao ký ức của Saigon và của giới ký giả quốc tế, hàng ngày nhìn qua nhà hát Opera…

Những năm cuối thập niên 1980, lúc còn là học sinh sinh viên, tui nghèo kiết xác. Cứ cuối tuần rảnh rỗi là tui lọc cọc đạp xe từ Chợ Lớn ra Saigon chơi. Lúc đó tui chỉ dám ngồi ở các bậc thềm nhà hát Opera, nhìn thiên hạ qua lại, vào ra Givral. Lòng man mác, đầu nghĩ ngợi xa xăm… ước gì…

Những năm đầu thập niên 1990, vài lần một tuần, tui thường ngồi uống cà phê ở Givral vào buổi sáng, một mình. Sau khi thưởng thức cà phê xong, tui rảo bước dọc các con đường quanh khu vực trung tâm hoặc ghé vào thương xá Tax, gặp và trò chuyện với nhiều người. Trưa về văn phòng, tui soạn Packing List và B/L.

Tối đến, tui thường cùng bạn bè đồng nghiệp lai rai một hai chai bia và nghe nhạc ở café Paloma. Thời đó, ca sỹ Trần Đức vừa chơi piano vừa hát các bài pop đầu bảng, như bài “Said I loved you, then I died”, rất hay 😃 .

Tiếc thay, đến đầu thế kỷ 21, trào lưu “phá cũ – phủ mới” ở Việt Nam đã hăng hái tiễn đưa những tiệm café tên tuổi này về dĩ vãng hoặc khiến cho họ phải ngậm ngùi dọn đi nơi khác. Dân Saigon, ai cũng tiếc nuối!

Thập niên 2010 tòa nhà vincom trồi lên đã xóa sổ Eden building cũ kỹ, nhem nhuốc. Eden là nơi mà tui hay lui tới tìm mua sách báo cũ, để trau dồi tiếng Anh.

Ngày nay, từ Continental Shelf nhìn qua, không còn Eden hay Givral ở đó nữa. Thay vào đó là những cửa tiệm đồ hiệu sang trọng, đắt tiền, vô hồn và xa lạ.

Xem Facebook

Givral. Photo credit unknown
Givral. Photo credit unknown
Givral. Photo credit unknown
Givral. Photo credit unknown
Givral. Photo credit unknown

CÀ PHÊ

Công việc kiếm sống của tui là thiết kế website và triển khai các chiến lược digital marketing cho các khách hàng. Nhỏ to gì tui đều nhận làm ráo.

Khách hàng chính của tui là các nhãn hàng bia. Hiện tại là Bia Hà Nội. Trước đây là Tiger Beer, Heineken, Larue, Sư Tử Trắng… Mặc dù công việc hàng ngày luôn gắn bó với bia nhưng tui lại ít uống bia. Có lẽ do bụng nhỏ, uống hoài hổng say. Mà uống hổng say thì uổng bia lắm. Vậy nên, vài lon là vừa.

Không bia bọt thì cũng phải có món gì đó bù lại. Vậy là tui lọ mọ làm quen với cà phê. Tuy đã lê la với cà phê hơn chục năm nay rồi nhưng tui chưa biết phân biệt được đâu là cà phê ngon, đâu là cà phê dở. Nào là arabica, robusta, cu li, cầu đất, pha phin, pha máy, pha vợt… tui mù tịt.

Trước đây tui hay uống cà phê sữa đá. Sau đó tui đổi qua cà phê đá có đường. Giờ thì tui hợp với espresso không đường. Cà phê nào ngon hay dở, tui chịu. Tui thấy hạp thì uống thôi.

Nhờ cái tính dễ chịu nên tui hổng kén. Chỉ cần một ít hạt bỏ vào máy rồi ấn nút, hương thơm tỏa ra ngào ngạt và dòng cà phê nâu nâu xè xè chảy ra ly là phấn khích rùi.

Tui thích nhất là những ngụm cà phê đầu tiên. Nó có vị hơi đăng đắng và sau đó từ từ chuyển qua vị hơi chua chua. Hương thơm mộc từ ngoài vào rồi lại từ trong ra, chiếm hết không gian cơ thể.

Với tui, thưởng thức cà phê không chỉ bằng mũi và miệng, mà còn bằng mắt. Nhìn ly espresso nhỏ xíu được phủ một lớp bọt ngà ngà là hai mắt tui sáng lên, chòang tỉnh.

Các anh rành về cà phê, biết chỗ nào có cà phê ngon, hướng dẫn tui thưởng thức với nghen. Cảm tạ!

Xem Facebook